giữ khoảnh khắc chớp lóc của cái bây giờ; và bây giờ chính là cái được bảo lưu
trong tác phẩm của người họa sĩ Ấn tượng Vĩ đại này.
Được tiếp thêm can đảm bởi Monet, các nghệ sĩ Vị lai còn hăng hơn cả ông
một bậc, họ lao vọt từ hiện tại lên tới tương lai. Họ yêu cầu nghệ sĩ phải miêu
tả cái chưa xảy ra, bằng cách tích hợp khái niệm về chuyển động lên trên nền
vải tĩnh. Đối với những họa sĩ làm việc trong những giới hạn của một thời khắc
đã đóng băng lại, vốn là đặc trưng của nghệ thuật phương Tây kể từ thời của
Giotto trở đi, thì việc phá vỡ sự bất động không khoan nhượng của lớp màu đã
đông cứng trên nền vải khô là một thách thức bất khả thi. Nhưng vài năm sau
khi bản tuyên ngôn ra đời, các họa sĩ Vị lai phát hiện ra rằng họ có thể kéo
tương lai về hiện tại bằng cách thể hiện một chuỗi các khoảnh khắc riêng rẽ đã
đông cứng lại trên cùng một nền vải. Đặt chồng lên nhau một chuỗi những
khoảnh khắc riêng biệt liên tiếp của thời gian và bóp chặt chúng lại trong một
tác phẩm, các họa sĩ Vị lai đã thành công trong việc đẩy nhanh tốc độ diễn ra
của cả chuỗi thời gian. Ý tưởng này không phải là đặc sản của trường phái Vị
lai. Các họa sĩ Vị lai đã công nhiên ăn cắp quan niệm này từ phương pháp
dựng ảnh chuỗi mang tính đột phá của Eaweard Muybridge và Jules-Étienne
Marey. Sáng tạo của các họa sĩ Vị lai là ở chỗ họ đã chuyển ý tưởng chụp ảnh
theo thời gian thành việc vẽ ra bằng màu sắc, và làm như vậy, họ đã đưa ra một
cách thức mới để nhìn thời gian, hệt như những nghệ sĩ Lập thể đã chồng chất
đa tầng các phối cảnh khác nhau vào trong một tác phẩm và làm như vậy, họ đã
phát minh ra một cách thức mới để hình dung không gian.
Nằm ngầm dưới không gian Lập thể và thời gian Vị lai là khái niệm về tính
tức thời. Mặc dù Newton, Kant và thực tế là toàn bộ các nhà tư tưởng phương
Tây kể từ thời Phục hưng đều phát triển suy nghĩ dựa trên giả định rằng các sự
kiện nhất thiết phải được xử lí theo trình tự của chúng, nhưng lí thuyết tương
đối của Einstein đã làm vẩn đục cái trình tự chính xác răm rắp của các sự kiện
trong các hệ quy chiếu chuyển động đối với nhau. Tuy nhiên, vận tốc ánh sáng
đã đưa tất cả những hệ quy chiếu cùng quay trở lại một thời điểm lặng sững,
trong văn vắt. Tại c, không còn chuỗi trình tự thời gian bởi vì thời gian không
có: thời gian đã dừng lại và do vậy, tuyệt đối không có chuyển động. Ở vận tốc
ánh sáng, trong không-thời gian, mọi vật là đồng thời.