Nếu như những cái nhìn đồng thời về không gian chính là cốt lõi của phong
cách Lập thể, cho phép tất cả phía trước, phía sau, các bên của một vật có thể
được diễn tả ngay cùng một lúc; thì tương tự như vậy, những cái nhìn đồng
thời về thời gian lại chính là cốt lõi của phong cách Vị lai, nó cho phép người
xem có thể thấy được quá khứ, hiện tại, tương lai trong một thời khắc bây giờ
bao trùm tất cả. Trong các bức tranh Vị lai, thời khắc tĩnh lặng như hóa đá của
nghệ thuật hàn lâm đã bị vỡ tan tành thành nhiều mảnh nhỏ, mỗi một mảnh
chứa một mẩu thời gian khác nhau. Trong bức tranh Động lực học của con chó
bị xích (1912) (Hình 15.1), Giacomo Balla đã truyền chuyển động và động
năng vào nền vải bằng việc vẽ chồng liên tiếp lên nhau hình ảnh của các
khoảnh khắc thời gian liên tiếp nhau. Không miêu tả con chó chạy với bốn
chân, Balla đã vẽ mỗi chân là một mảng nhòe mờ các chuyển động, thể hiện
cái mà một họa sĩ Vị lai khác là Umberto Boccioni đã nói: “Một con ngựa phi
nước đại không chỉ có bốn chân, nó có đến hai mươi chân”. Balla đã làm tan đi
các quy ước tĩnh về việc tái hiện thời gian, được tích tụ nên trong vòng nhiều
thế kỉ. Ông dùng màu vẽ tuôn chảy để thể hiện chuyển động liên tục theo một
cách đặc biệt đến mức là màu vẽ của ông, dù cũng đã đông lại, nhưng các hình
ảnh do ông tạo nên lại làm tan chảy được thời gian
.
Vị thần của các họa sĩ Vị lai, nếu như có một vị thần như vậy, chắc chắn sẽ
là tốc độ - là quãng đường (không gian) đi được trong một khoảng thời gian
hữu hạn nào đó. Các họa sĩ Vị lai đã tìm cách dùng tới tốc độ để quét phăng đi
tất cả mọi khái niệm tĩnh đã đến và đã ở lại trước mắt họ. Đối với họ, vận tốc
tượng trưng bản thân nó trong hình ảnh chiếc ô tô. Chiếc xe đua cao tốc gầm rú
lao đi đã trở thành biểu tượng của trường phái Vị lai. Ý tưởng này, được thể
hiện trong nghệ thuật, đã trùng hợp với phát hiện của Einstein rằng một bất
biến thực sự của vũ trụ chính là con số thể hiện vận tốc của một cái gì đó.