Hình ảnh một chiếc đầu tàu ngay lập tức nom rất
quen thuộc; sự bí hiểm của nó không được nhận
ra.
Để gợi nên sự bí hiểm, một hình ảnh quen thuộc
ngay lập tức nữa, nhưng không có bí hiểm gì -
hình ảnh của cái lò sưởi ở phòng ăn - được đưa
vào gắn với hình ảnh của chiếc đầu tàu (như vậy
tôi đã không gắn kết một hình ảnh quen thuộc
với một hình ảnh gọi là huyền bí, kiểu như người
Hỏa tinh, thiên thần, một con rồng hay một tạo
vật nào khác được coi một cách lầm lẫn là "bí
hiểm"). Trong thực tế, không hề có những tạo vật
huyền bí hay không huyền bí. Sức mạnh của tư
duy được thể hiện ở chỗ nó đã phơi bày hoặc gợi
nên sự bí hiếm ở các tạo vật nom có vẻ quen
thuộc trong sử dụng (do lỗi nhầm lẫn hoặc thói
quen).
Tôi đã nghĩ ra chuyện gắn kết hình ảnh chiếc đầu
tàu với hình ảnh cái lò sưởi ở phòng ăn trong
một khoảnh khắc "sáng suốt tức thì". Bằng cách
như vậy, tôi có ý nói rằng cấi khoảnh khắc của sự
sáng suốt ấy không một phương pháp nào cố thể
đem đến được. Chỉ có sức mạnh của tư duy thể
hiện chính bản thân nó ở thời khắc đó mà thói.
Chúng ta có thể kiêu hãnh về sức mạnh đó, cảm
thấy tự hào hay phấn khích rằng nó đang tồn tại.
Tuy nhiên, chúng ta không được trông đợi về bất
kì cái gì, ta bị hạn chế ở mức chỉ được phép
chứng kiến sự thể hiện của suy nghĩ. Khi tôi nói:
"Tôi đã nghĩ về việc gắn kết, vân vân...", thì sự
chính xác đòi hỏi tôi phải nói lại rằng: "Sự sáng
suốt tức thì đã thể hiện chính bản thân nó và cho