trong đó bản thân thành tố ánh sáng tham gia tạo nên kết quả. Sau đó, họ biết
được rằng dùng một đèn pha sân khấu cũng có thể đạt được kết quả tượng tự.
Thay cho sơn màu, ánh sáng đã trở thành một phương tiện nghệ thuật mới của
vợ chồng Rauschenberg.
Việc ánh sáng chuyển hóa từ một phương tiện bị động sang phương tiện chủ
động không phải là hoàn toàn mới bắt đầu từ Rauschenberg. Những năm đầu
của thế kỉ hai mươi, cùng với phát kiến năm 1905 của Einstein, các nghệ sĩ đã
nhận ra rằng ánh sáng neon có thể có nhiều ứng dụng khác ngoài các ứng dụng
công nghiệp. Bằng việc uốn các ống thủy tinh theo những hình dạng khác nhau
sau đó nạp đầy khí neon, họ đã biến bản thân ánh sáng trở thành vừa là nội
dung vừa là hình thức của nghệ thuật.
Thomas Wilfred đã giới thiệu hình thức nghệ thuật đó của ánh sáng vào năm
1905. Tác phẩm đầu tiên trong môi trường mĩ học mới mẻ này bao gồm một