đều miêu tả những nhân vật đứng trên một cái nền mơ hồ, rõ ràng không phải
là mặt đất vững chãi. Trong tác phẩm Quầy rượu ở Rạp Folies-Bergère (1882)
(Hình 29.1) và Vũ hội giả trang tại Nhà hát ca kịch (không minh họa ở đây),
Manet đã tinh quái nhét vào mỗi bức tranh một đôi chân cắt rời khỏi ai đó,
lủng lẳng thõng xuống từ cạnh phía trên của khung tranh. Một cặp thì hình như
đang ngồi trên đu quay, còn cặp kia thì chả đứng trên đâu cả. Hết sức tinh tế,
Manet đã thể hiện những vi phạm đối với các quy ước về lực hấp dẫn, những
thứ đã dắt dẫn mọi nghệ sĩ khác kể từ thời Phục hưng đến khi ấy.
Hình 21.2. Édouard Manet, Cái chết của võ sĩ đấu bò (1864), PHÒNG
TRƯNG BÀY NGHỆ THUẬT QUỐC GIA, WASHINGTON, D.C.. BỘ SƯU
TẬP CỦA WIDENER
Hình ảnh lơ lửng giữa không trung, bất chấp lực hấp dẫn trong tranh Manet
đã thể hiện rõ ràng nhất ở tác phẩm Cái chết của võ sĩ đấu bò (1864) (Hình
21.2). Đối tượng của bức tranh - một võ sĩ đấu bò - nằm ngang bức họa.
Những vệt máu ít ỏi gợi ra rằng anh ta không phải đang ngủ, mà đã chết, mặc
dù điểm này cũng không thật dứt khoát. Do bức tranh thiếu các manh mối phối
cảnh về tiền cảnh, nền, đường chân trời nên đối tượng như thể nổi bồng bềnh
trong không trung như một cái xác nhẹ bỗng. Hiệu ứng thị giác căng thẳng do
sự mơ hồ ấy tạo ra là một gợi nhớ về nghệ thuật hậu kì Trung cổ và sơ kì Phục
hưng, trong đó cái chết, sự phục sinh và việc bay lên trời là những chủ đề
chính yếu.