Tiếp sau đó, Einstein tưởng tượng ra một cái hộp kín mít, to bằng cỡ một
buồng thang máy, ở rất xa trong không gian vũ trụ, cách các thiên thể lớn một
khoảng cách đủ để các lực hấp dẫn tác dụng lên nó là nhỏ không đáng kể. Một
người du hành trong đó sẽ ở trong tình trạng không có lực hấp dẫn, hay là “rơi
tự do”, một hình ảnh quen thuộc ở cuối thế kỉ này, chứ không phải là ở đầu thế
kỉ, nhờ có nhiều bức ảnh chúng ta đã được xem từ các chương trình thám hiểm
không gian vũ trụ. Không có bất kì lực hấp dẫn nào từ bên ngoài tác động lên
vị hành khách của chúng ta ở trong hộp, anh ta đơn giản chỉ trôi nổi bồng bềnh
quanh quẩn bên trong những bức tường của cái hộp trong khi bản thân nó cũng
bồng bềnh trong không gian, bởi vì cả người lẫn hộp đều đang di chuyển với
vận tốc đều y hệt nhau, không đổi, không chịu ảnh hưởng của lực hấp dẫn
(Hình 22.4).