Dường như biết được rằng ý nghĩa của từ “trọng lực” sẽ sớm được đưa ra
xem xét lại, các nghệ sĩ Lập thể thời kì đầu đã sử dụng những chất liệu trước
kia chưa bao giờ được dùng đến trong điêu khắc. Họ dùng gỗ, dây thừng, giấy,
bìa... thay cho đá và kim loại; ấy vậy mà vẫn thành công trong việc truyền tải
được ý niệm về khối lượng hay mật độ trong không gian với những thành tố
khá là xốp nhẹ này.
Aristotle tin rằng chỗ của một vật thể được xác định bởi mặt trong của biên
ngăn cách nó với không gian. Trong thế giới ba chiều, thông tin này là hiển
nhiên, nhưng Einstein đã chứng minh rằng sự phân biệt giữa khối lượng với
đường cong của không-thời gian là không rõ ràng. Tương tự như các tác phẩm
collage của Picasso đã định nghĩa lại vị trí của một “vật” ở trong không gian,
Einstein đã chỉ ra rằng vật chất - chỗ của một vật thể - không là cái gì khác, mà
chỉ là một đường cong rất căng của không-thời gian.
Lần đầu tiên trong lịch sử điêu khắc, người nghệ sĩ đã sáng tạo ra các vật thể
ba chiều với mục đích không phải là nhấn mạnh sự vững chắc và độ đậm đặc
của chúng, mà là sức căng được tạo ra bởi hình học vô hình ở biên của không
gian và khối vật chất. Việc sử dụng những chất liệu cực nhẹ, rỗng xốp để tạo ra
ảo giác về khối và độ đậm đặc đã củng cố một cách tuyệt vời cái ý niệm này.
Hội họa collage và điêu khắc Lập thể đã diễn đạt quan niệm cho rằng không
gian là một kiểu hình học, tương tác với vật chất.
Mặc dù tương đương khối lượng-năng lượng có vẻ là một khái niệm khó
diễn tả được bằng một mô hình thị giác, nhưng vào năm 1920, một họa sĩ
người Phần Lan là Naum Gabo đã tạo ra được một ảo giác về hình khối và vật
chất qua việc chỉ thuần tuý sử dụng động năng của một sợi dây kim loại mảnh
được làm cho rung động nhờ một động cơ. Sự vững chắc bề ngoài của khối
lượng trong tác phẩm Điêu khắc động (Hình 24.3) là nhờ các mẫu hình dao
động của năng lượng. Vì toàn bộ vật chất đều gồm các nguyên tử dao động
cách xa nhau, mỗi nguyên tử lại dao động trong một khoảng rộng của không
gian trống rỗng, nên tác phẩm này chính là một hình ảnh về các phương trình
của Einstein. Bằng việc tạo ra một hình khối nhìn thấy được từ một thứ gần
như vô vật chất là sợi dây kim loại mảnh dao động, một cách ẩn dụ, Gabo đã
diễn tả được tương đương khối lượng-năng lượng. Điêu khắc động là một