Từ quan điểm nhận thức luận tiến hóa, bài học
có tính nguyên lí của cả thuyết tương đối rộng
lẫn tương đối hẹp là: con người là sinh vật bằng
các thao tác cụ thể có khả năng thao túng những
biểu hiện bên trong về thế giới ở bên trong họ, và
có thể vượt qua được những giới hạn của nhận
thức mà họ đã được quá trình sinh học phú cho.
Họ có thể giải phóng bản thân mình và xây dựng
nên một cách nhìn thực lại, tuy xung khắc tới
trực giác, nhưng lại đem đến một tầm nhìn chân
thực hơn, bao quát hơn.
Max Delbruck, giải thưởng Nobel
Thời gian và Không gian là hai Tồn tại Thực,
một Giống Đực và một Giống Cái. Thời gian là
Đàn ông và Không gian là Đàn bà.
William Blake
Chương 27: KHÔNG GIAN/THỜI GIAN
Phát xuất từ hai bán cầu khác nhau của bộ não con người, các tọa độ thời
gian và không gian đã bị trói chặt trong sự chia tách giữa nghệ thuật và vật lí.
Người ta có thể diễn tả toàn bộ lịch sử của sự sống trên hành tinh này bằng một
quá trình nhận thức đều đặn ngày càng tăng về ba vectơ của không gian Euclid
và ba trạng thái kéo dài của thời gian. Homo sapien, sinh vật xuất hiện sau
cùng, chính là loài có năng lực khái niệm hóa được tất cả sáu chiều con của hai
tọa độ này một cách đầy đủ, bởi vì chỉ duy nhất chúng ta mới có thể nhận thức
được về tương lai. Giờ đây, chỉ sau khi có Einstein, chúng ta lại mới biết đến
sự tồn tại của chiều kích thứ bảy: continuum không-thời gian. Việc xem lại
toàn bộ quá trình leo ngược từ không chiều nào lên đến sáu chiều sẽ giúp ta có
thể hiểu được đầy đủ hơn tầm tư tưởng lớn lao của ông và thấm thía sâu sắc
hơn cuộc cách mạng đi kèm theo nó trong nghệ thuật. Và rồi chúng ta sẽ thấy