các phân tử biết tự nhân lên, hay cái thời khắc huy hoàng đến choáng váng khi
trí tuệ đột sinh từ vũng lầy nguyên thủy. Mỗi một bước ấy trên con đường tiến
hóa đều đã được thực hiện mà cơ bản không có sự quá độ; mỗi một chúng đều
dường như là một bước nhảy vọt lượng tử, không hề có tiền lệ. Dạng sống mới
ở mọi tầng tiến hóa đều như một chú bướm, thoát thai từ đời nhộng của mình,
biến hẳn hình dạng từ một cái gì trước đó hoàn toàn khác.
Dường như sự tiến hóa của các dạng sống trên trái đất đã đi theo hướng các
sinh vật ngày càng nhận biết được các chiều nhỏ hơn của không gian và thời
gian. Một chuyến du ngoạn lướt qua các ngành, hệ sinh vật sẽ xác lập được tôn
ti, thứ bậc của cái mệnh lệnh này. Cây cỏ, cuộc phiêu lưu sinh học sớm nhất
của hành tinh, không thể nhận biết được các chiều bởi vì chúng không có hệ
thần kinh. Phải thừa nhận rằng muốn cảm biết được thời gian và không gian,
thì cần phải có một kiểu cơ quan nào đấy thực hiện việc đó. Cây cỏ thể hiện
khái niệm “điểm” trong hình học Euclid. Các cơ thể động vật đầu tiên, bị ngăn
không được dùng mặt trời làm nguồn năng lượng trực tiếp, đã ăn thực vật để
thay thế. Nhưng để đồng hóa được tảo, các con vật ăn cỏ đơn bào này phải tìm
được chúng đã. Một con trùng đế giày hay một con amip, tự bơi hướng đến
những kích thích dinh dưỡng của nó hay co lại lảng tránh khỏi những nguồn
chất độc, đã sống cuộc đời mình trong một đường hầm một chiều. Cảm giác
của nó thô sơ đến mức người ta có thể gọi nó đã tồn tại chỉ ở trong chiều thứ
nhất của không gian: trên một “đường”.
Mãi đến khi loài giun dẹt ra đời thì một hệ thần kinh mới xuất hiện, được
kéo dài ra thành một ống thần kinh có nốt sần ở đầu phía trước và phân nhánh
thành hai thùy ở hai bên. Có lẽ từ đây, một cơ thể sống mới bắt đầu nhận biết
được không gian từ bên này sang bên kia, cũng như từ phía trước ra phía sau.
Bởi vì đã phát triển thành hai nửa với đối xứng trái và phải, nên bộ não giun
thô sơ có lẽ là ứng viên đầu tiên hiểu biết được chiều không gian thứ hai là
chiều rộng. Sự tồn tại của tổ chức sống này được thực hiện trên một “mặt
phẳng” hình học. Planaria, Con giun dẹt, chính là cư dân nguyên thủy của Đất
nước phẳng.
Khi những con cá kỉ Devon tiến hóa lên, có mắt và tiểu não, chúng đã đạt
được khả năng đánh giá đầy đủ chiều không gian thứ ba - chiều sâu. Bắt đầu từ
lớp động vật có xương sống trở đi, mọi sinh vật đều được trang bị một cơ quan