Để sống sót, các con thú này phải ngày càng nhỏ bé đi và bớt dễ thấy hơn.
Con khủng long bạo chúa khó có thể nhận thấy được con malannodon giống
chuột chù bé xíu. Khủng long lại là loài máu lạnh và phụ thuộc vào sức nóng
của ban ngày để có thể hoạt động được. Bởi chúng là những con vật ban ngày,
cho nên nhìn là giác quan quan trọng nhất của chúng. Chúng cần có ánh sáng
từ mặt trời để thấy những gì đang diễn ra ở chung quanh. Các con thú trong
dãy động vật có vú máu nóng lại chọn hướng tiến hóa ngược lại, chỉ trở nên
linh hoạt vào ban đêm, khi khủng long đã ngủ. Dùng màn đêm che chở, động
vật có vú cần một giác quan chính, không phải là thị giác để thông tin cho
chúng về thế giới. Theo hướng này, chúng đã tiến hóa để có được một thính
giác rất tinh nhạy.
Trong khi thị giác nói chung là một giác cảm mang tính tổng thể tất-cả-tức-
thì, thì mũi lại xử lí các mùi lần-lượt-từng-thứ-một. Khả năng nhớ lại mùi theo
chuỗi đã cho động vật có vú kĩ năng cần thiết để lao vọt ra vồ mồi trong những
chuyến lang thang trong đêm tìm kiếm thức ăn. Trong bộ não đang phát triển
của chúng, đã hình thành một chỗ lưu giữ trí nhớ đầu tiên trên hành tinh này,
và như vậy, tạo nên hiện tượng phụ đầu tiên là ý nghĩ. Đối lập với việc cảm
nhận thông tin thị giác tất-cả-tức-thì theo phương pháp của lớp bò sát, cái cơ
chế mà vỏ não của động vật có vú tái tạo lại quá khứ chính là sáng chế của nó
về chuỗi trình tự. Những mùi khác nhau được sắp xếp theo một trật tự rõ ràng
là chìa khóa cho trí nhớ, kích hoạt việc suy nghĩ lần-lượt-từng-thứ-một. Ví dụ,
các cơ may sống sót của một con thú nhỏ có vú sẽ tăng lên nếu khi liều mình đi
vào rừng đêm nguyên thủy, nó có thể nhớ được chỗ nó đã ăn đêm qua. Con thú
phải giữ chặt trong trí nhớ của nó chuỗi mùi đặc biệt kiểu như thế này: đầu
tiên, sáu mét đến mùi một khúc thân cây mục, rồi sang trái mười mét qua mùi
sặc sụa của một đống phân khủng long, thêm ba mét nữa về bên phải và cuối
cùng là đến tổ mối đêm qua đã cung cấp một bữa chén thỏa thuê.
Trong một trạng thái sơ khai như vậy, chỉ có thể tồn tại cái ánh sáng chập
chờn nhất về những khả năng nghĩ được về những gì còn chưa xảy ra. Mặc dù
không thể biết được chắc chắn, nhưng những động vật có vú đầu tiên hẳn chỉ
có một năng lực rất hạn chế trong việc xoay xở với quá khứ và soi nó vào được
tương lai. Tuy nhiên, chúng có khả năng thực hiện được một suy nghĩ. Nghĩ
ngợi là sự công thức hóa thông qua trí óc một mảnh của hiện thực đã không