của mọi thứ, từ vân tay đến màu tóc. Có thể hình dung được rằng ở một chỗ
nào đó dọc theo các giá sách ngoằn ngoèo kéo dài của nó, có một khu vực
dành cho lịch sử tiến hóa. Các kĩ sư công nghệ gen gần đây đã nhận dạng ra
một số dải dài của ADN con người không có đóng góp gì để tạo nên các thuộc
tính Cơ thể của cá nhân đó cả. Các nhà sinh học phân tử đã đưa ra giả thuyết
rằng những đoạn câm lặng này hoặc là các ADN “bỏ đi”, hoặc có sẵn ở đấy
cho những mục đích tương lai nào đó mà bây giờ loài người chưa khám phá ra
được. Tôi muốn đưa ra thêm một giả thuyết nữa: có lẽ một số chúng chính là
cái kho ghi khắc những kí ức cổ xưa.
Những sự kiện ban đầu của quá trình tiến hóa, truyền từ ADN và được mã
hóa vào trong bộ não đang lớn dần của thai nhi, có thể đã trở thành cơ sở cho
vô thức tập thể mà Jung đã nói tới. Nếu chúng ta xem giả thuyết của ông là
một khả năng, thì việc tìm kiếm các nét tương đồng giữa thần thoại và những
sự kiện tiến hóa có thể đem lại kết quả hữu ích. Thần thoại là một cách kể bằng
biểu tượng một câu chuyện phức tạp với nhiều tầng ý nghĩa.
Suốt cuốn sách này, tôi đã coi di sản Hi Lạp là ảnh hưởng nổi trội nhất đến
khái niệm của văn minh phương Tây về không gian và thời gian, cũng như
cung cấp nền tảng cho các môn nghệ thuật và ngành vật lí của chúng ta. Thần
thoại sáng tạo nên đỉnh Olympus của người Hi Lạp cổ đại đã miêu tả với sự
chính xác đến kì diệu sự tách biệt mang tính tiến hóa giữa không gian và thời
gian. Nó cũng phát lộ ra mối quan hệ giữa nghệ thuật và vật lí, cũng như giữa
hai bán cầu phải và trái của bộ não. Như một sự khẳng định bất ngờ, truyện
thần thoại lại rất giống với giả thuyết đầy tính cách mạng của khoa học hiện
nay về ý thức của con người.
Theo thần thoại về sự sáng thế thì thoạt đầu tiên tất cả chỉ là Hỗn mang.
Trong tình trạng đó, thế giới không hề có vật thể, cũng không có các hình
dạng, không chất liệu, không sự kiện - không có gì hết ngoài hỗn độn thuần
luý, hay nói như chúng ta ngày hôm nay, thuần tuý chỉ có năng lượng. Bởi vì
không có chỗ nào mà đứng nên một vị thần, trong một tiếng vọng có tính chất
họ hàng với những gì nói trong Kinh Cựu Ước, đã chẻ đôi Hỗn mang thành
trời và đất. Vị nam thần của bầu trời, Uranus, nhìn xuống nữ thần mặt đất đáng
yêu là Gaea, đem lòng say đắm nàng và làm tràn trề những khe núi và thung
lũng của nàng bằng những cơn mưa dịu dàng, rồi cây cỏ mọc lên và sau đó ra