Các mặt tối của Dionysus và Apollo lần lượt tượng trưng cho mối nguy và
sự tuyệt sinh của việc phân vùng hóa bán cầu não một chiều. Hai anh em
không thể nào so sánh được với nhau này đã chẳng có gì chung nhiều nhặn cho
lắm trong những chiến công thần thoại của họ. Vậy mà người Hi Lạp vẫn công
nhận sự bổ sung cho nhau của hai người. Theo thần thoại, Apollo sống ở
Delphi chín tháng trong năm. Sau đó thần ra đi, để Dionysus trị vì trong ba
tháng. Hơn thế nữa, xương của Dionysus được chôn dưới chân bệ thờ chứa
thánh cốt của Apollo ở Delphi. Bất chấp ác cảm đối với nhau được che đậy, cả
hai đều chung nhau một lãnh địa chủ chốt: Apollo và Dionysus đều là các thần
bảo trợ cho âm nhạc.
Người Hi Lạp công nhận có hai loại âm nhạc khác nhau, bởi vì đúng vào lúc
triết học duy lí và nghệ thuật duy lí ra đời trong Hi Lạp cổ đại, tách khỏi mê tín
dị đoan và chủ nghĩa nguyên thủy thô sơ, thì âm nhạc cũng được phân vùng
hóa. Khát khao tình dục là động lực đã tạo nên nhạc cụ đầu tiên. Pan, vị thần
đầu người mình dê và nguyên mẫu cho Dionysus, đặc biệt si mê giọng nói
ngân nga như hát và vẻ quyến rũ của nàng Syrinx, một trong số các nữ tư tế
của thần Dionysus, Pan chết mê chết mệt Syrinx, nhưng nàng lại không đáp lại
tình cảm đó và chạy trốn khỏi sự chú ý của Pan, nấp sau đám sậy nước. Đúng
vào lúc Pan sắp sửa tìm được nơi Syrinx lẩn trốn, như có phép thần, nàng đã
biến thành một ống sậy và vĩnh viễn biến mất. Khi nhận biết được điều gì đã
xảy ra, Pan vô cùng buồn bã vì tình yêu không được đáp lại. U sầu, Pan ngồi
xuống bên bờ nước và cắt sậy thành những đoạn dài ngắn khác nhau, ghép lại
thành một chiếc kèn ống, và thổi lên những âm thanh đầu tiên của cái sẽ trở
thành một chuỗi dài những bản tình ca bi thương. Nguồn gốc những bài ca đầy
ám ảnh của Pan sẽ luôn luôn được người ta nhớ: thuật ngữ giải phẫu học chỉ cơ
quan phát ra tiếng hót của loài chim, tương tự như thanh quản (larynx) của loài
người, là minh quản, syrinx. Dionysus thừa hưởng cây kèn ống của Pan và
nhạc cụ bộ hơi trở thành biểu tượng cho âm nhạc kiểu Dionysus. -
Âm nhạc kiểu Dionysus có một đặc tính làm mê đắm thôi miên người nghe.
Những nhịp điệu nguyên sơ man dã của nó có thể kích thích các nữ tư tế thờ
Dionysus, phát cuồng lên trong một cơn điên dại giữa nửa đêm, tràn ngập âm
nhạc và múa may, kết thúc bởi nghi lễ tàn bạo xẻ vụn vật sống tế thần có thể là
một con người hay một con thú. Sau khi đã xé nát vật tế thần, tất cả tín đồ đều