lí”, tôi đáp. Câu chuyện thường dừng ngay ở đấy. Tôi đã chứng kiến cảnh mắt
họ đờ ra khi tôi cố gắng giải thích các luận đề của mình trong tiếng chạm cốc
lanh canh và trong các đối thoại xã giao quanh tuần rượu khai vị. Lịch thiệp
chỉ ra điều hiển nhiên, rằng tôi không phải là một nhà nghiên cứu lịch sử nghệ
thuật hay một nhà vật lí, người ta thường gợi ý: “Có lẽ ông nên thử để một tờ
tạp chí xuất bản một bài báo của mình trước đã”.
Không nao núng, tôi cứ lầm lũi xông lên trước, nhưng cái hàng rào định làm
nản lòng tôi đã khiến tôi tự biện giải là chỉ coi các nỗ lực này của bản thân như
một trò tiêu khiển gì đó vô hại sẽ làm bận bịu mình trong thời về hưu. Tuy
nhiên, trong sâu thẳm trái tim, tôi tin rằng mình đang đạt tới một điều gì đó.
Một đêm, sau khi thuyết hình cho một nhóm nhỏ cử tọa gọi là Hội Văn học
thung lũng Mill, một người đàn ông đi đến gặp và hỏi xem liệu tôi có một văn
bản bổ sung cho những thuyết trình vừa rồi không. Robert Stricker cho tôi biết
rằng anh là một nhà đại lí văn học mới và rất hứng thú với các ý tưởng của tôi.
Khi tôi nói với anh rằng tôi đang viết một cuốn sách về chủ đề này, anh đề nghị
xem có thể được đọc một cái gì đó mà tôi đã viết hay không. Hãnh diện, tôi
đưa cho anh bản thảo của mấy chương đã viết và sướng ngất ngây khi mấy
hôm sau anh gọi điện cho tôi, thông báo rằng anh thấy đây có thể sẽ là một
cuốn sách rất thành công và đề nghị được làm đại diện cho tôi.
Stricker thông báo với tôi rằng anh sẽ đi New York và anh muốn cho một số
nhà xuất bản xem công trình của tôi. Bất chấp danh tiếng của Stricker, tôi thật
sự có những ngờ vực về chất lượng bản thảo của mình và không nghĩ rằng nó
đã đủ trau chuốt để đưa ra cho các nhà xuất bản lớn xem xét. Tôi cũng có
những nghi ngại về việc Stricker chỉ là một nhà đại lí văn học mới. Liệu tôi có
nên tin tưởng giao cho một tay mơ như vậy một nhiệm vụ như thế? Nhưng
Stricker đã nói rất thuyết phục khiến tôi đồng ý cho phép anh ta đưa một
chương cho một nhà xuất bản, để xem họ phản ứng như thế nào.
Khi lên đường đi New York, Stricker hứa rằng tôi sẽ được nghe anh thông
tin lại trong vòng dăm ngày. Một tuần trôi đi, tôi bắt đầu tin rằng công chuyện
của anh đã thất bại, và anh quá ngượng không dám gọi lại cho tôi nữa. Mười
ngày sau, Stricker gọi điện cho tôi. Anh xin lỗi vì đã không làm đúng như kế
hoạch ban đầu. Anh giải thích rằng nhà xuất bản đầu tiên đã thích thú với
chương duy nhất đến mức anh quyết định phải đi chào dự án ngay cho các nhà