sự tương đồng giữa nghệ thuật hiện đại và vật lí thế kỉ hai mươi, và tiến tới chỗ
tin rằng phải có một mối nối cơ bản giữa chúng.
Vào thời gian đó, tôi cũng đang thực hiện các phẫu thuật mạch máu. Một
loại phẫu thuật thông thường, cắt bỏ nội mạc động mạch cảnh (một kiểu miêu
tả hoa mĩ về nong rộng các động mạch chính dẫn lên não), luôn kích thích trí
tưởng tượng của tôi. Khi mới vào học trường y, tôi đã có ý nghĩ tính đến việc
sẽ trở thành bác sĩ tâm lí. Mặc dù cuối cùng tôi đã chọn ngành phẫu thuật,
nhưng tôi vẫn không hề dập tắt mối quan tâm về chuyện tâm trí con người hoạt
động như thế nào. Phẫu thuật động mạch cảnh đòi hỏi tôi phải biết về sự vận
hành của bộ não. Có một đặc tính của nó làm tôi rất tò mò: não phải rõ ràng là
khác với não trái, và vẫn còn tồn tại một điều lạ lùng không thể giải thích nổi
về khoảng 10 phần trăm những người thuận tay trái. Những suy nghĩ tới lui về
câu đố bí hiểm của nhận thức, sự phân tách não phải / não trái, các mối liên hệ
giữa phong cách Lập thể và tính tương đối cứ đảo lộn tùng phèo như mớ quần
áo trong cái thùng vắt máy giặt của tâm trí tôi.
Một hôm, trong khi tôi đang cố làm việc với tâm trí không tập trung lắm, cái
thùng vắt máy giặt trong đầu tôi bỗng kêu “bíp bíp”, báo hiệu đã hoàn thành
chu kì giặt. Tôi đột ngột nhận ra rằng: tất cả những chủ đề khác nhau này thực
ra đều có mối liên quan qua lại với nhau. Và Voilà!, tôi bắt đầu cái hành trình
lớn lao viết ra một cuốn sách.
Tôi đã đi tới nghệ thuật viết tương tự như đi tới quá trình đạt được các kĩ
năng cần thiết để trở thành một bác sĩ phẫu thuật. Tôi biết rằng sự thành thạo
chỉ bắt đầu từ việc thực hành đáng kể và từ việc tìm hiểu sâu sắc những chuyên
gia. Bao nhiêu cuộn giấy khổ A4 đã biến mất trong sọt rác trong khi tôi cố nắm
bắt được những phẩm chất thanh nhã và duyên dáng nằm trên cái continuum
dài hẹp được căng ra bởi lối viết suy tư và hoa mĩ ở một đầu và sự chính xác,
chặt chẽ ở đầu kia. Tôi cũng có một ưu thế: luôn là một người đọc ngốn ngấu,
và ngay cả trong những ca trực căng thẳng nhất trong thời gian thực tập phẫu
thuật, bao giờ tôi cũng thủ sẵn một cuốn sách bìa mềm trong túi sau cho những
phút giây rảnh rỗi không bị quấy rầy hiếm hoi.
Khi tham dự các cuộc giao tiếp xã hội, tôi thường được người ta hỏi đầy
thiện ý: “Vậy thì ông đang làm gì?”. Tôi thường nói với họ là tôi đang viết một
cuốn sách. “Về phẫu thuật ư?” họ hỏi lại ngay. “Không, về nghệ thuật và vật