bao trùm về sự trong sáng ngây thơ đã bị đánh mất. Giữa cơn tuyệt vọng chung
của cả dân tộc, thì Elisabeth Kübler Ross cho xuất bản cuốn sách của bà: Về
cái chết và sự hấp hối. Làm rung động cả nước, cuốn sách đã gieo mầm cho vô
số các xemina, trong đó các cá nhân tự ngẫm về ý nghĩa của cuộc đời và những
gì cần thiết phải chuẩn bị để đối mặt với sự tử vong của mình. Một nhà tổ chức
của một trong những cuộc hội thảo ấy có biết về chuyện tôi đã thoáng “gặp
mặt” với Thần Chết và nghĩ rằng sẽ rất kích thích thính giả nếu có được một
bác sĩ phẫu thuật nói về những quan điểm của anh ta từ cả hai phía của con dao
mổ.
Thoạt tiên tôi lưỡng lự, bởi vì biết rằng sẽ phải bộc lộ khá nhiều những tư
liệu cá nhân về bản thân và những nỗi sợ hãi của mình. Nhưng một năm trong
địa ngục đã đem đến cho tôi một trải nghiệm biến đổi hẳn con người tôi, và tôi
muốn chia sè nó.
Xét từ phản ứng của thính giả, thì tôi thấy bài trình bày của mình đã có tiếng
vang sâu sắc. Sau đó, có một người tìm đến tôi và hỏi tôi có bản viết của bài
thuyết trình hay không. Tôi trả lời là mình đã ghi chép một số điểm, nhưng tôi
chưa chính thức viết nó thành văn bản. Người đàn ông tự giới thiệu là Charlie
Garfield và cho biết rằng anh đang biên tập một cuốn sách mang tên Căng
thẳng và Sống sót: Các thực tại của một căn bệnh trầm trọng. Đã thu thập
được các đóng góp của Linus Pauling, Norman Cousins, Karl Menninger và
Hans Selye, anh mời tôi tham gia cùng những người khác bằng cách viết ra
những gì tôi đã nói thành một chương của cuốn sách.
Ban đầu, tôi không chắc là có đủ sức đáp ứng một nhiệm vụ như vậy hay
không. Tôi chỉ học một khóa luyện viết tiếng Anh cho sinh viên năm thứ nhất
tại Trường Đại học Michigan. Từ nền móng gia đình, sự nuôi dưỡng của cha
mẹ, cho đến mối quan hệ giao du bạn bè hay ngành chuyên môn được đào tạo,
có rất ít những gì chỉ ra thậm chí một cách rất mơ hồ là tôi có được cái sẽ khiến
tôi trở thành một thợ chữ thanh nhã.
Toàn bộ đầu ra của việc sáng tạo chữ nghĩa mà tôi thực hiện trong vòng
mười năm trước đó chỉ là những dòng nhận xét hằng ngày trong các bảng theo
dõi diễn tiến tình trạng các bệnh nhân tại bệnh viện. Mục đích là để cho các
bác sĩ và y tá đọc, những miêu tả này - hoàn toàn theo lối nói bị động, khách
quan, xa rời mọi sắc thái tình cảm - chứa đầy các biệt ngữ chuyên môn, các tên