Chúa Trời và Gia đình Thần thánh, ít chú mục đến các thăng trầm của những
kẻ phàm tục bình thường. Ngược lại, trong thời Phục hưng, con người đã nổi
lên trở thành nhân vật chính: không phải thần Zeus, không phải đấng Wotan,
không phải Đức Chúa Trời, mà là người công dân cần cù và sáng tạo của thời
đại mới. David của Michelangelo đã báo hiệu rằng những cố gắng tập thể cần
phải có để xây dựng nên một nhà thơ Gothic giờ đây gần như đã qua đi:
Michelangelo có các phụ tá, nhưng ông không cần phải có các cộng sự. Khoa
học và nghệ thuật thời đại này được trông đợi sẽ là sự sáng tạo của một cá
nhân làm việc một mình. Kỉ nguyên của người anh hùng đơn độc đã bắt đầu.
Thời Phục hưng đã đem lại một ý nghĩa mới cho câu chân ngôn của nhà triết
học Hi Lạp cổ đại Protagoras: “Con người là thước đo của tất cả những gì mà
anh ta là, cũng như của tất cả những gì mà anh ta không là”. Niềm tin rằng con
người có năng lực tự mình xét đoán được đã sản sinh ra một sự tự tin và nhiệt
tình mới mẻ, khát khao tìm kiếm tính toàn vẹn của các ý tưởng đơn lẻ của từng
cá nhân để cuối cùng kết tinh lại thành một triết thuyết mang tên Chủ nghĩa
Nhân văn. Theo tinh thần của thời đại đó, Leonardo đã sáng tạo ra một biểu
trưng của niềm tin ấy trong hình ảnh một con người khỏa thân giang tay nằm ở
giữa một hình vuông và một hình tròn (Các tỉ lệ của cơ thể con người) (1501)
(Hình 4.4). Niềm tự tôn mới mẻ ấy đã lộ rõ trong lời Alberti cổ vũ cho các
nghệ sĩ Nhân văn đồng đại với mình:
“Đem đến cho bạn là một thân hình duyên dáng
hơn thân hình của bất kì một con thú nào khác,
đem đến cho bạn là những chuyển động dứt
khoát và phong phú, đem đến cho bạn là các giác
quan sắc sảo và tinh tế nhất, đem đến cho bạn là
sự thông thái, lí trí, trí nhớ như của một vị thần
bất tử”.
Do chủ nghĩa Nhân văn khuyến khích từng cá nhân phát triển quan điểm độc
đáo của mình, con người đã trở thành thước đo cũng như người đo mọi vật.
Một khi chiều thứ ba của không gian đã xuất hiện vào đầu thế kỉ mười bốn,
thì một ai đó sẽ sớm nhận ra rằng trong thế giới thực, chiều thứ ba lại tương
đối lờ mờ và kém phát triển. Hệ thống Trung cổ đang suy tàn đã đặt cái đĩa