bạn đọc.
Về phương diện kể chuyện
tác giả đã thất bại. (Claude
Vanquier-Tờ
La
Tribune
provençale)
Một người đàn anh nhìn đời
sau cặp kính biến hình. (Jean
Pierre Maxence. Tờ Gringoire).
Ông lúng túng khi ông ngưng
kể mà phê bình câu chuyện, để
khuyến dụ ta suy nghĩ về những
vấn đề do thái, tư bản ; ái quốc
quá khích tới bài ngoại.
(René Lalou. – Les nouvelles
li éraires)
Một tác giả trời phú cho tài viết,
một nhà kể chuyện kiểu mẫu.
(Francois – Tờ Le Jour) Tiểu
thuyết rất tự nhiên (Marius
Richard. – Tạp chí La Revue de
France).
Tiểu thuyết của ông Charles
Braibant có một phương diện tâm
lý chánh trị, phần đó có lẽ là phần
bổ ích và mới mẻ nhất. (Martin
Maurice.- Tờ La lumière)
Một nhà phê bình khác, André Rousseaux, trong tờ Figaro chê
truyện đó kém truyện “Enfants aveugles” của Bruno Gay Lussac.
Robert Brassillach, trong tờ Action française, trái lại, khen là vô cùng
hay hơn truyện “ Enfants aveugles”.
Như vậy có nực cười không chứ? Nực cười nhưng rất dễ hiểu. Dù
công tâm thì mỗi nhà phê bình cũng có những tình cảm riêng, quan
niệm riêng, sự hiểu biết riêng, nên xét đoán thường khác nhau xa.
Và nếu may mắn, bạn được phần đông độc giả thông inh đều ca
tụng thì bạn lại càng không nên vui: Giữ được lòng mến của độc giả
là một việc vô cùng khó. Nữ sĩ Margaret Mitchell đã hy sinh năm
vạn mỹ kim – khoảng hai ba triệu bạc
độc giả. Khi danh cô đã vang khắp nước Mỹ, nhiều tờ báo xin trả cô
trước số tiền ấy để cô viết cho một truyện ngắn, cô từ chối vì chưa
tìm được cốt truyện hay. Một cử chỉ đó cũng đáng cho cô được giải
thưởng Nobel rồi. Bạn thử tưởng tượng: một truyện ngắn có thể viết