nặng.
Tuy nhiên, phục thiện mà tới cái mức quá đáng, tỏ ra mình thiếu
lòng tự tin thì tôi chắc phần đông độc giả không thích. Ta có thể ngờ
rằng người đó thiếu bản lãnh. Ngược lại một số nhà văn bị chỉ trích,
không sao trả lời được, thuê du côn đón đánh đối phương trong các
đường hẻm ; chuyện đó thường xảy ra, không đáng cho người ta
ngạc nhiên. Lạ lùng nhất là sao có những kẻ cầm bút mà dùng chiến
thuật của đàn bà, cho em cháu mồm loa mép giải ra chửi kẻ địch: họ
không trả lời người chỉ trích – mà bảo “em út” viết bài mạt sát lại.
Còn có thể nói năng gì được với hạng người như vậy? Họ làm ra vẻ
ta cao cả đây, không thèm phí lời, có ngờ đâu thái độ đó chỉ đáng
khinh bỉ.
Khi bị chỉ trích, bạn đừng nên trả lời ngay, thế nào ý kiến của bạn
cũng sẽ thiên lệch, giọng của bạn cũng sẽ mỉa mai, bực tức, khiếm
nhã. Nên đợi độ một tuần lễ sau sẽ đáp và trước khi gởi đăng, nên
nhờ một người thân lấy công tâm đọc bài của bạn, xét đâu là phải,
đâu là trái và sửa chữa lại giùm.
Nếu bạn đã nổi danh mà có một văn sĩ tập sự xuyên tạc để chê bai
và nói xấu bạn thì bạn nên đáp hay nên im? Trường hợp nầy cũng
hơi khó xử. Một anh bạn tôi bảo nếu im thì mắc mưu y, y sẽ tự lấy
làm đắc chí là đã thắng được một danh sĩ, cho nên tốt hơn là bạn
mượn người viết hoặc ký tên khác để thanh minh với độc giả. Tôi
tưởng không cần như vậy: hễ trong bài của y có chỗ nào đáng trả lời
thì cứ nghiêm trang trả lời rồi ký tên thật, không đáng trả lời thì thôi,
và nếu y đê hèn, đá động đến đời tư của bạn, làm hại đến danh dự
bạn thì đã có công luận và công lý.
Bị chê chưa hẳn đã đáng buồn mà được khen cũng chưa đáng vui,
vì những lời khen với chê, dù công bình đi nữa, chỉ có một giá trị
tương đối.
Charles Braibant đã thu thập hết những lời phê bình trên báo về
tiểu thuyết “Soleil de Mars” của ông. Tôi xin trích lại dưới đây để