Nhà phê bình, muốn làm trọn nhiệm vụ một viên ngự sử trên văn
đàn, phải là một nghệ sĩ học rộng, có công tâm và không có thành
kiến. Hạng người có đủ những điều-kiện ấy thời nào cũng rất hiếm
và thường ta chỉ thấy những người ít học, thiếu tài lại phê bình vì nể
tình, vì ghen ghét hoặc vì tiền.
Độc giả dễ nhận được hạng phê bình vì cảm tình hoặc vì thù oán,
không nỡ nặng lời về những chỗ thiên lệch của bọn trên và khinh bỉ
thái độ ti tiểu của bọn dưới ; nhưng khó phân biệt được hạng phê
bình vì tiền. Hạng nầy khôn-khéo lắm, có vẻ như công tâm nên dễ
lừa gạt nhiều người.
Tại Âu, Mỹ tạp chí văn chương nào cũng có một nhà chuyên giữ
mục phê bình. Họ đều là nhà văn, có ít nhiều kinh nghiệm và tiếng
tăm, được độc giả tin và lời giới thiệu cũng có giá trị. Tác phẩm nào
được họ khen thường dễ bán, nên các nhà xuất bản, nhất là các nhà
văn chưa có tên tuổi, tranh nhau cầu thân với họ, hối lộ họ ; và họ có
một số bị cái lợi ám nhãn, đã bán rẻ cây bút của mình, chỉ đổi lấy
một ký cà phê hoặc đường trong một thời khan thực phẩm.
Ở nước nhà, hồi tiền chiến, cũng đã có những văn sĩ mua nhà phê
bình bằng một tiệc rượu, một chầu hát. Lại có kẻ trắng trợn tới nỗi
yêu cầu bạn thân bôi nhọ mình, chỉ trích tác phẩm mình kịch liệt trên
báo, rồi tự viết bài đáp, hoặc nhờ một bạn thân khác đáp để độc giả
chú ý tới tên mình. Đọc những bài bút chiến đó ai mà không tưởng
rằng hai bên là những kẻ thù không đội trời chung? Họ dùng đủ
những danh từ hàng tôm hàng cá để tặng nhau – có vậy đại đa số
độc giả mới thích chứ - họ như muốn ăn sống nuốt tươi nhau, tấn
công nhau tới tấp, ai ngờ đâu đó là một màn kịch để đánh lừa độc
giả.
Người ta bảo văn nghệ khi nào phát triển mạnh thì trên văn đàn
xuất hiện nhiều nhà phê bình. Lời đó cũng có lý. Tám chín năm
trước chiến tranh, tiểu thuyết và thơ mới tiến rất mau, và trên tuần
báo nào ta cũng thấy những bài phê bình của các văn sĩ trong nhóm
nầy hay nhóm khác ; từ 1947 tới nay, văn nghệ suy, các nhà phê bình