một chút không?
- Còn quan sát cái gì à? Không phải mấy ngày nay đều quan sát rồi sao?
Lý Mục Dương chỉ cảm thấy thời gian quá ít, chỉ muốn truy tinh cản
nguyệt:
- Còn 1 tháng nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp, tôi cũng không dám chậm trễ.
Lại nói ở trong phòng học bài còn không bằng đi ra tìm một chỗ yên tĩnh để
học, quan trọng là mùi thuốc trong này rất khó chịu mà mỗi ngày cậu cũng
chạy tới đây, thật sự không tiện, xuất viện đi, ngày mai sẽ xuất viện.
Thôi Tiểu Tâm nghĩ nghĩ , nói:
- Vậy ngày mai tôi đến đón cậu, chúng ta cùng đi dến trường.
- Được.
Lý Mục Dương cao hứng đáp ứng .
Thôi Tiểu Tâm đi ra khỏi bệnh viện, một chiếc xe màu đen có rèm chen
không một tiếng động dừng ở cạnh nàng .
Nam nhân mặc tây trang nhảy xuống xe rồi mở cửa, Thôi Tiểu Tâm đi
vào ngồi ở phía sau xe, đóng cửa dưỡng thần .
Hỗ trợ Lý Mục Dương học cả ngày, cũng không ngừng giảng bài, càng
không ngừng giải thích, suy nghĩ lại, nàng đã ném ra những bài tập mà nàng
đã từng nhìn qua trong những đề thi trướ đây. Có một số vấn đề Lý Mục
Dương hỏi rất ngây thơ, đó là những kiến thức căn bản, cũng có chút vấn đề
lại hỏi rất thâm ảo, đã vượt qua phạm vị học tập của bọn họ.
Thôi Tiểu Tâm có chtus mệt mỏi.