nghiên cứu kia biết được một học sinh bình thường bỗng trở nên siêu việt
thì chỉ sợ là bọn họ sẽ cắt mất lỗ tai của mình a.
Lý Mục Dương hưng phấn lên , nói:
- Nếu thật có hy vọng thì tôi sẽ cố gắng hơn một chút, đến lúc đó tôi
muốn cùng cậu thi vào ĐH Tây Phong, chúng ta sẽ cùng xem ánh trời chiều
ở hồ Vô Danh.
Đây coi như là một điều thỉnh cầu , coi như là một cái ước định .
Thấy ánh mắt Lý Mục Dương nóng rực nhìn mình, Thôi Tiểu Tâm trầm
ngâm một lát , gật đầu nói:
- Vậy hãy để cho chúng ta ước hẹn ở bờ hồ Vô Danh đi.
- Tốt quá.
Lý Mục Dương kích động không kềm chế được . Lần đầu tiên trong
cuộc đời của hắn xuất hiện ánh rạng đông.
- Cũng không còn sớm, chúng ta tiếp tục học tiếp đi, cậu cứ ra vài bài
tập, tốt nhất là những bài mà cậu đã từng thi qua rồi.
Thôi Tiểu Tâm hiểu được tâm lý lúc này của Lý Mục Dương, tan biến
một chút đề phòng ở trong lòng:
- Lúc không có việc gì thì tôi thường xem lại những bài thi của những
năm trước, từ trong đó chọn ra vài bài để cậu làm.
- Mau tới mau tới , càng nhiều càng tốt.
Giờ phút này Lý Mục Dương vô cùng khát vọng học tập .