“Rắc”
Cây bút máy kia đã bị nắn bóp nát, mực đã chảy ra, nhuộm cả bàn tay
của hắn.
Đúng như lời Lý Mục Dương nói, cho dù là ai đó hoài nghi hắn gian lận
nhưng trước đó cũng phải nghĩ biện pháp để chứng minh, chứ không phải là
trực tiếp chụp mũ nói học sinh của mình là gian lận được.
Nghe được lời chất vấn của Lý Mục Dương, sắc mặt của Triệu Minh
Châu vô cùng âm trầm.
- Lý Mục Dương, trò còn muốn chứng minh sao? Tôi còn không rõ
thành tích học tập của trò sao? Tôi không rõ sao? Các bạn học trong lớp
không rõ? Vài ngày không gặp là có thể trả lời được những câu hỏi như vậy,
trò cho rằng mình là thiên tài sao?
Ngôn ngũ của Triệu Minh Châu vẫn đanh đá chanh chua nhưng mà
giọng nói lại nhỏ đi hơn một chút:
- Được, muốn chứng cớ phải không? Được, tôi cho trò thấy.
Nàng nhìn các học sinh bên cạnh Lý Mục Dương , người cùng bàn với
Lý Mục Dương là Dương Quân, là bạn của Trương Thần, cũng là thành
viên trong đội bóng rỗ của trường, thành tích học tập cũng bình thường, học
sinh này cũng không thể có những câu trả lời hoàn mỹ như trong bài kiểm
tra của Lý Mục Dương được.
Vì thế tầm mắt của nàng chuyển về phía trước, nhìn nữ sinh ngồi trước
Lý Mục Dương, nói:
- Trần Viên Viên, đưa bài thi của em cho cô xem một chút.
Trần Viên Viên nâng kính mắt lên, ngẩng đầu nhìn Triệu Minh Châu nói: