- Cô Triệu, em còn chưa làm xong.
Triệu Minh Châu chau mày , Trần Viên Viên là một học sinh tốt, ở bên
cạnh Lý Mục Dương thì Trần Viên Viên cũng là học sinh có thành tích tốt
nhất, ngay cả Trần Viên Viên cũng chưa làm xong thì Lý Mục Dương sẽ
không thể copy bài của nàng rồi.
- Trịnh Phương, em làm xong chưa?
- Thưa cô, em chưa làm xong.
Nữ xinh có dáng ngươi xinh xắn nhỏ giọng mà trả lời, sợ Triệu Minh
Châu sẽ trách mình.
- Trần Lôi.
- Thưa cô, em đã làm xong rồi.
- Mang lên để tôi xem một chút.
Trần Lôi đưa bài thi lên, vẻ mặt Triệu Minh Châu hưng phấn, giống như
là tìm được chứng cớ rồi.
Nhìn qua một chút rồi trực tiếp ném đi, mắng:
- Trần Lôi, trò là đầu heo sao? Câu 1 và câu 3 tôi đã nói qua vô số lần
rồi, thế mà trò còn đáp sai, trò có trí nhớ một chút có được không? Không lẽ
trò không muốn lên ĐH? Mau cầm về.
Trần Lôi nhặt bài kiểm tra từ dưới đất lên, sắc mặt hơi hồng chạy về chỗ
ngồi của mình .
Tầm mắt của Triệu Minh Châu quét ngang toàn trường, hỏi:
- Có em nào làm xong chưa? Còn 2 3 câu cũng được.