Không có người nói chuyện , không ai làm bài thậm chí không ai lộ ra
vẻ giễu cợt.
Tất cả mọi người ngẩng đầu lên nhìn Lý Mục Dương đang làm bài ở
trên bục giảng, bọn họ sắp thấy kỳ tích, cũng sắp thấy sự thanh bạch của Lý
Mục Dương.
Tiếng chuông tan học vang lên , không ai đi ra ngoài , vẫn ngồi ở trong
lớp.
Khi Lý Mục Dương giải xong câu cuối cùng thì cũng mất có bai mươi
mấy phút, bởi vì hắn đã làm qua những câu này rồi không cần lại tự hỏi .
Lại một lần nữa đưa bài kiểm tra của mình cho Triệu Minh Châu, hỏi:
- Cô nhìn lại đi.
Triệu Minh Châu cầm lấy bài kiểm tra, ánh mắt mê hoặc nhìn Lý Mục
Dương.
Tên phế vật trong mắt mọi người đã biến hóa long trời lỡ đất .
Mặc kệ là các câu trả lời trong này đúng hay sai, chỉ bằng phần dũng
cảm đứng lên phản kích của hắn, bước lên bục giảng đứng trước mặt mọi
người làm bài, đã không còn yếu đuối như trước kia nữa.
- Đương nhiên là cô có thể nói em đã nhìn qua rồi, cho nên sẽ ghi nhớ
đap án ở trong lòng.
Ánh mắt Lý Mục Dương trở nên sắc bén nhìn chằm chằm vòa Triệu
Minh Châu, giọng nói khó có thể tiêu tan hận ý , nói:
- Vì thế có rất nhiều câu hỏi em đã thay đổi cách giải, xin cô Triệu hãy
nhìn kỹ một chút, nhìn xem giữa hai bài có gì khác nhau không?