Triệu Minh Châu cầm lấy bài kiểm tra kia, giống như là đang cầm một
cục than đang cháy vậy.
Vẻ mặt của nàng thay đổi, rốt cuộc khó khăn lắm cũng làm ra bộ dạng
tươi cười, vỗ vỗ bả vai Lý Mục Dương, nói:
- Đúng vậy, Lý Mục Dương không gian lần, đáp án lần này đã chứng
minh hết thảy, có tiến bộ rất rõ ràng , phải tiếp tục giữ vững.
Triệu Minh Châu nhìn đồng hồ trên tay một chút , nói:
- Lý Mục Dương, trò đi xuống đi, những bạn khác cứ tiếp tục làm.
- Cô Triệu.
Lý Mục Dương không đi đứng ở trước mặt của Triệu Minh Châu .
- Cái gì?
Triệu Minh Châu đột nhiên ngẩng đầu , trong ánh mắt lóe ra hung
quang. Nàng đã chứng minh trong sạch của hắn , chẳng lẽ tên này còn có
lòng tham không đáy hay sao?
- Cô đi dạy nhiều năm như vậy, cho đến bây giờ có bao giờ cô mở miệng
nói xin lỗi một người học sinh nào chưa?
Lý Mục Dương lên tiếng hỏi .
Không khí như đọng lại , mỗi một học sinh đều cảm giác sau cổ mình rét
căm căm .
Bọn hắn cảm thấy Lý Mục Dương nhất định điên rồi , cũng dám để lão
vu bài có tiếng cũ kỹ nói xin lỗi với mình.
- Trò muốn nói cái gì?