Lý Mục Dương rời đi đã lâu, trong phòng học vẫn lâm vào yên tĩnh
giống như chết .
Mặt của Triệu Minh Châu có thể vắt ra nước, nhìn chằm chằm bóng
lưng Lý Mục Dương rời đi rất lâu mà trầm mặc không nói .
Hành vi của người học sinh này chính là một cái tát vào mặt của nàng,
đồng thời cũng dạy cho nàng một bài học quan trọng, một bài học máu me
đầm đìa làm cho người ta cả đời khó quên.
Khi nàng đang nhìn ra ngoài cửa thì tất cả các học sinh trong lớp cũng
nhìn nàng.
Tâm tình của bọn hắn rất phức tạp , có người đồng tình Lý Mục Dương ,
cũng có người thiên hướng về Triệu Minh Châu. Cô Triệu đã nói xin lỗi, vì
sao Lý Mục Dương còn không tha thứ?
Bọn hắn cảm giác mình ngộ ra được một ít gì , nhưng mà phải suy nghĩ
rất lâu, ý niệm kia giống như là một con cá giảo hoạt thường xuyên lượn
qua lách lại làm cho người ta khó mà tìm được.
Nhiều năm sau, khi bọn hắn nghĩ lại chuyện cũ, bọn hắn mới cảm nhận
được đây một điều rất bình thường trong cuộc sống, đó là những điều mà
bọn hắn cũng thường gặp sau khi bước chân ra đường đời.
Đây là một lần thoát biến hoa lệ cũng là một lần nội tâm niết bàn trọng
sinh.
Khi Triệu Minh Châu xoay người nhìn về phía phòng học thì tất cả mọi
người đều kinh hoảng cúi thấp đầu giả vờ làm bài.
Nhưng mà qua một lúc lâu mới có thể bình tĩnh trở lại.