- Nếu Thôi cô nương thi vào , Mục Dương lại không được, không biết sẽ
tạo thành đả kích như thế nào với nó? Hắn cố gắng toàn lực ứng phó vào
một việc, nhưng ngàn vạn lần không thể thất bại a.
Lý Nham thở dài , nói:
- Chuyện do người nào, chuyện này phải dựa vào sự cố gắng của nó
thôi.
Ánh mắt La Kỳ lóe ra , trầm ngâm thật lâu sau , nhỏ giọng nói:
- Nếu không , chúng ta đi van cầu Lục gia hỗ trợ?
Lý Nham kinh hãi , nói:
- Không phải bà mới nói không hy vọng chúng ta có bất kỳ tiếp xúc nào
với Lục gia sao? Mới vừa rồi còn lo lắng bọn họ cướp đi con của bà, hiện
tại lại muốn chủ động đưa con của mình qua sao?
- Nếu đứa nhỏ không bị ủy khuất…
Hốc mắt La Kỳ ửng hồng, nói:
- Tôi chịu chút ủy khuất này thì tính là gì?
"—— "
Thôi Tiểu Tâm khép sách lại, nói với Lý Mục Dương:
- Lịch sử của đế quốc tạm thời có một kết thúc, đồng thời xem nư cậu đã
nắm giữ tốt môn này rồi. Bất quá ngày mai chúng ta sẽ ôn tập tiếng nước
ngoài, đây là môn yếu nhất của cậu, cần phải tốn rất nhiều thời gian.
- Không thành vấn đề .
Lý Mục Dương cười ha hả nói: