trong lớp của nó mà hỏi. Bởi vì giáo viên hoài nghi Mục Dương gian lận
trong lần làm bài kiểm tra cho nên nó mới không muốn tiếp tục đến trường.
- Cái gì?
La Kỳ nổi giận , tức giận quát:
- Ai nói con ta gian lận? Chúng ta không biết tính của nó sao? Mỗi lần
kiểm tra đều đứng dưới cùng, đứng dưới cùng cũng cần phải gian lận sao?
- Không phải như vậy, là nghe nói lần này Mục Dương đã làm bài
được…
- Vậy thì nói con ta gian lận sao? Trong khoảng thời gian này Mục
Dương có bao nhiêu cố gắng, làm cha mẹ chúng ta đều nhìn thấy cả. Đều bị
thương thành dạng kia rồi, còn cả ngày ôm sách mà học, mỗi ngày đều tự
làm bài. Không được, không thể bỏ qua chuyện này, tôi sẽ đến trường tìm
giáo viên đó. Con ta ngốc bị người khi dễ , chúng ta làm cha mẹ cũng
không thể giả ngu để bọn họ khi dễ, bằng không sẽ làm đứa nhỏ cảm thấy
ủy khuất.
Lý Nham kéo La Kỳ đang kích động lại, nói:
- Bà đừng có xúc động, bây giờ bà đến trường làm ầm ĩ cũng không có
ích gì, hiện tại đang là thời điểm quan trọng, bà thấy gì không?
- Thây cái gì?
La Kỳ hỏi.
- Hy vọng.
- Cái gì?
- Hy vọng, cảm giác hy vọng trên khuôn mặt của Mục Dương.