- Có chuyện gì mà bọn họ không làm được?
Lý Nham cười cười, ông biết trong lòng vợ của mình đã thù hận Lục gia.
- Chỉ là lỡ như người Lục gia muốn đón người thì sao? Lão gia tử cũng
đã lớn tuổi, chẳng lẽ ông ấy không muốn nhìn thấy cháu ruột của mình
trước khi nhắm mắt xuôi tay sao? Hiện tại Lục Thanh Minh đã làm tổng đốc
hành tỉnh, đại sứ biên giới, quyền lực của ông ấy trong Lục gia càng ngày
càng lớn, chẳng lẽ ông ta không muốn đón con ruột của mình về sao? Quan
trọng nhất là Công Tôn tiểu thư, từ trước kia tiểu thư cũng không hiểu đã
xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ sau này cũng không hiểu sao?
- Nếu như vậy, người Lục gia muốn đến đón người, khi đó đã là chuyện
thuận lý thành chương rồi. Khi đó , chúng ta có sức phản kháng sao? Không
nói Lục gia là một đại hào môn ở Thiên Đô, ở Tây Phong đế quốc này cũng
có thể xếp vào top 3 top 5. Còn có Công Tôn tiểu thư, tiểu thư nhớ con sốt
ruột , nói vậy nhiều năm tâm bệnh khó có thể trừ tận gốc. Nếu như tiểu thư
đến tìm bà thì bà có đồng ý hay không?
Lúc này đây , La Kỳ trầm mặc .
Nàng căm thù Lục gia , cảm thấy được những nam nhân kia của Lục gia
lãnh khốc tàn nhẫn , vì đạt được mục đích không từ một thủ đoạn nào .
Nhưng nàng không hận Công Tôn Du , nàng biết nếu Công Tôn Du biết
tình hình thực tế sợ là còn thống khổ gấp mười gấp trăm lần hơn mình.
Lại nói nàng vốn là thị nữ của Công Tôn tiểu thư, cha mẹ nàng cũng đã
từng là người bên cạnh của Công Tôn tiểu thư, Nói cách khác , chính mình
sợ là đã sớm rơi vào tay cừu gia rồi.
Cũng chính như vậy, nàng đường đường là một sinh viên loại giỏi của
học viện nghệ thuật, cam tâm tình nghiệm cả đời hầu hạ cho Công Tôn tiểu
thư. Công Tôn Du là một con người lương thiện, dịu dàng nhưng mà…