Trong phòng, một phu nhân mặc một thân sườn xám màu tím đang chơi
cờ tướng với một thanh niên ánh tuấn mang kính.
- Mẹ, lúc này đây con cũng sẽ không nhường mẹ nữa đâu. Mẹ vừa nói
vừa định qua song, pháo có thể rẽ ngoặt , bây giờ lại nói sĩ của con là nội
gián, muốn sĩ của con xuất trận. Mẹ, cho dù con là con ruột của mẹ thì mẹ
cũng không nên khi dễ còn như vậy a?
Phụ nhân xinh đẹp liếc mắt nhìn một cái, lại có một sự phong tình giống
như một nữ sinh.
- Con là con của mẹ, mẹ sinh con ra để làm gì? Đương nhiên là để phát
cáu mỗi khi không vui rồi.
- Mẹ, ai lại khi dễ mẹ vậy? Mẹ nói cái tên đi, ngày mai con sẽ dẫn người
đánh gãy chân hắn.
Người thiếu niên ra vẻ tức giận nói , trong mắt lại mang theo ý cười.
- Yến Bá Lại.
Phụ nhân nói.
Người thiếu niên nâng kính mắt , cười khổ nói:
- Mẹ, mẹ có thể đổi người khác không? Ở đây chỉ có một khối thiết bản,
con chỉ sợ đá rồi chân của mình sẽ bị thương.
- Không đổi, chính là hắn.
Vẻ mặt phụ nhân tức giận khiển trách người nam nhân kia, nói:
- 3 năm trước đáp ứng mang mẹ đi đến Đồ Long cổ chiến trường để nhìn
xem, nhưng mà đã lỡ hẹn. 1 năm trước đáp ứng trở về Thiên Đô khi Tết âm
lịch đến, kết quả là nói Tết âm lịch cũng phải ở lại trực làm cho 2 mẹ con