- Tôi không có.
Lý Mục Dương lắc đầu:
- Chúng tôi đã hẹn, không tin thì anh về hỏi Tiểu Tâm đi. Tôi khổ cực để
học như vậy, không lãng phí từng giây cũng không phải tôi muốn thi vào
ĐH Tây Phong mà là làm một người đàn ông thì phải giữ lời. Tôi đã nói
muốn đi ĐH Tây Phong, tại sao có thể không tuân thủ hứa đây?"
- Cậu cảm thấy mình có thể thi đậu vào không?
Yến Tương Mã hít hít cái mũi , híp mắt cười .
- Ai đon nâu.
Lý Mục Dương lắc đầu:
- Nhưng mà phải thử một chút, không đến một khắc cuối cùng , làm sao
lại có thể bỏ cuộc được?
- Lý Mục Dương.
Yến Tương Mã đập cây quạt xuống bàn, sự kiên nhẫn cũng đã hết, hắn
thật sự không muốn lãng phí thời gian vào một tiểu nhân vật. Sở dĩ cho tới
bây giờ hắn còn có thể dùng thái độ như vậy nói chuyện cùng Lý Mục
Dương , là bởi vì dù sao Lý Mục Dương đã cứu em họ của mình, hai nhà
Yên Thôi cũng không phải là kẻ vô ơn. Còn một nguyên nhân quan trọng
hơn là Lý Mục Dương đã mời hắn ăn dưa hấu ướp lạnh, đây là dưa hấu
ngon nhất mà hắn đã từng ăn qua:
- Vừa rồi tôi còn nói cậu là người thông minh nhưng hiển nhiên cậu có
chút vấn đề không chịu suy nghĩ cẩn thận rồi, hoặc là nói cậu không muốn
suy nghĩ. Cậu có biết bản thân cậu là ai không?
- Biết.