- Như thế nào? Xúc phạm tới lòng tự ái của cậu?
Thấy Lý Mục Dương không nói lời nào, khóe miệng của Yến Tương Mã
hơi vểnh lên nói:
- Chỉ là đây là một sự thật mà không ai có thể phủ nhận được, cậu không
biết thân thế của Tiểu Tâm, tôi cũng không thể nói cho cậu biết nhưng mà
tôi Yến Tương Mã, cha của tôi là Yến Bá Lai, là thành chủ của tòa Giang
Nam thành này, là quan phụ mẫu lớn nhất ở thành phố này. Coi như Tiểu
Tâm là em ruột của tôi thì cậu cảm thấy Yến gia của tôi sẽ đồng ý gả nàng
cho một tên có bệnh, diện mạo rất xấu, học tập lại kém hay không?
- Không biết.
Lý Mục Dương trả lời một cách khẳng định.
- Vậy hãy cứ để mọi chuyện bắt đầu như lúc trước đi, cậu vẫn là cậu,
Tiểu Tâm vẫn là Tiểu Tâm. Cậu nhận lấy cái hộp này, sau đó ăn chơi mà
đợi giấy trúng tuyển vào ĐH Giang Nam, ngày mai khi TIểu Tâm đến thì
cậu nói cho Tiểu Tâm biết rằng cậu học không vào, cậu muốn bỏ cuộc, có
phải như vậy là một lựa chọn thông minh không?
- Đúng.
Lý Mục Dương nói.
- Như vậy là ok rồi chứ?
- Tôi có chút không rõ.
Lý Mục Dương nói.
- Chỗ nào không rõ.
- Tôi cũng không nói mình sẽ theo đuổi Thôi Tiểu Tâm.