- Nếu như hiện tại tôi nói với Tiểu Tâm rằng tôi muốn bỏ cuộc thì giữa
chúng ta sẽ có khả năng sao?
- Ít nhất cậu cũng đã vào được ĐH Giang Nam.
- Nhưng mà tôi lại muốn vào ĐH Tây Phong.
- Cậu xem một chút, như vậy sẽ không có cách nào để nói chuyện nữa
rồi.
Yến Tương Mã cười nói.
“Vù”
Quạt giấy trong tay Yến Tương Mã vung lên, bên trong quạt xuất hiện
một mũi nhọn sắc bén.
Mũi nhọn này phát ra ánh sáng màu đen, giống như là đã ngâm trong
kịch độc.
- Quạt này tên là Đả Long Tích, chém sắt như chén quyền, chuyên chặt
đứt gân cốt của người ta, lão nhân nhà tôi nói cho tôi biết nó có thể chặt đứt
sống lưng của rồng.
Lúc Yến Tương Mã nói chuyện, khung xương tối đen giống như sắt ở
trên cây quạt đã xoay tròn như bay ở trên ngón giữa của hắn, kình phong
nổi lên, một đạo quang mang màu trắng nhấp nháy ở bốn phía.
“Xoạt”
Cán quạt trực tiếp tiếp xúc với cái bàn, một góc bàn đã bị cắt ra.
“Xoạt”
Lại một lần tiếp xúc nữa, lúc này cái bàn đá đã mất đi một miếng đá lớn.