“Vù”
Yến Tương Mã thu hồi mặt quạt nắm ở lòng bàn tay , vẻ mặt cười cười
nhìn Lý Mục Dương, nói:
- Cậu xem một chút, tôi cũng có thể đổi cách để nói chuyện với cậu
nhưng mà tôi là một người làm công việc văn hoa, là danh gia quý tộc cho
nên không dùng nhưng thủ đoạn như mấy tên lưu manh ngoài được, cho
nên cậu hãy suy nghĩ một chút?
- Thật là lợi hại.
Ánh mắt Lý Mục Dương tràn đầy lửa nóng nhìn vào cây quạt của Yến
Tương Mã, nói:
- Chém sắt như chém bùn , cắt đá như cắt đậu hủ , cây quạt này của anh
họ quả thật rất lợi hịa.
Yến Tương Mã là cao thủ số hai mà hắn đã gặp, cũng mạnh như sát thủ
Ô Nha mà nhìn thấy lúc trước.
Không biết có chuyện gì, tự dưng thấy người sử dụng năng lực vượt qua
năng lực của người thường thì thân thể của hắn liền có một loại cảm giác
nhiệt huyết sôi trào . Giống như là bị cảm xúc nào đó gọi về.
Yến Tương Mã rất hài lòng với phản ứng của Lý Mục Dương, nói:
- Tay chân của cậu gầy, nếu như đánh vào đó thì toàn bộ xương cốt cả
người đều vỡ vụn a. Chuyện như vậy, Yến Tương Mã ta không làm được,
cho nên Mục Dương cậu phải tự thu xếp ổn thoả mới tốt . Hòa hòa khí khí ,
bình an mới tốt.
Tay phải Lý Mục Dương nắm lấy một góc bàn, chỉ thấy sắc mặt hắn đỏ
hồng, hồng quang trong ánh mắt lan tràn, một mảnh vẩy cá lại xuất hiện