Lý Mục Dương trầm giọng nói:
- Tôi thích Tiểu Tâm, cảm giác mình thích nàng một chút nhưng mà tôi
cũng không nói hiện tại bản thân sẽ theo đuổi nàng. Hiện tại tôi chỉ muốn
làm bạn với Tiểu Tâm, mặc dù là bạn bình thường nhất. Tôi sẽ cố gắng
dùng hết khả năng, dùng hết sức của mình, nếu như tôi có thể thi vào ĐH
Tây Phong với Tiểu Tâm, đây là vận may của tôi. Nếu thi không đậu thì tôi
cũng có thể chấp nhận vận mệnh như vậy.
- Tôi sẽ làm cho bản thân mình trở nên vĩ đại, làm cho một ngày kia tôi
sẽ xứng với Tiểu Tâm, để Tiểu Tâm nhìn tôi với cặp mắt khác xưa, để cho
nàng sẽ thích tôi một chút. Tôi càng rõ ràng hơn các người, tôi không xứng,
tôi không xứng với nàng nhưng mà đó không phải là lý do để tôi tuyệt giao
với Tiểu Tâm. Nếu như tôi có thể mang đến hạnh phúc cho Tiểu Tâm thì tôi
sẽ thỉnh cầu nàng nhận lấy tình cảm của tôi. Nếu như tôi cảm thấy bản thân
mình làm không được thì lúc ở trước mặt nàng tôi sẽ có cảm giác mình mãi
mãi không xứng với nàng. Như vậy, tôi cũng có thể chân thành mà chúc
nàng tìm được một người mà mình thích. Tôi nghĩ trước khi Tiểu Tâm tìm
thấy một nửa của mình thì nàng vẫn sẽ cần một vài người bạn, đúng không?
- Tiểu Tâm là một cô gái cố chấp, việc nàng đã quyết định thì nàng sẽ
toàn lực ứng phó, chỉ là nàng cảm thấy chuyện học của tôi có hy vọng, cho
nên mới cố gắng tranh thủ một lần. Cho nên bản thân tôi mới cùng nàng
cùng nhau cố gắng, mười mấy năm qua, tôi chưa bao giờ cảm thấy có một
chuyện gì mà có động lực lớn đến như vậy, lại nói tôi có thể nói cho Tiểu
Tâm biết rằng tôi muốn bỏ cuộc không?
Yến Tương Mã trầm ngâm thật lâu, nhìn Lý Mục Dương, nói:
- Dường như tôi đã bị cậu thuyết phục, nhưng mà nếu cậu kiên trì thì có
thể cậu sẽ thua hết. Không đi được ĐH Tây Phong, cũng có thể không trúng
tuyển vào ĐH Giang Nam, khi đó cậu sẽ hai bàn tay trắng, đến lúc đó cậu
cảm thấy mình và Tiển Tâm có khả năng không?