- Tôi đã bảo người điều tra về cậu, xem ra chúng ta vẫn không hiểu biết
rõ về cậu rồi.
- Anh đã giải thích rất rõ ràng.
Lý Mục Dương nói:
- Chỉ là mỗi ngày đều sẽ luôn phát sinh biến hóa, đúng không?
- Cậu muốn làm thế nào?
Yến Tương Mã nhìn Lý Mục Dương, hỏi.
- Tôi muốn làm thi sẽ làm được.
- Đáp án này không thuyết phục được tôi.
Lý Mục Dương híp mắt nở nụ cười , nói:
- Tôi cũng không muốn thuyết phục anh, tôi chỉ nói ra sự thật mà tôi, kỳ
thật tôi cũng không có đáp án rõ ràng.
Yến Tương Mã lại mở quạt ra, nói:
- Cây quạt này tên là Đả Long Tích, là do Mạc Càn đại sư về luyện vũ
khí đã luyện ra từ một khối thiên ngoại thần thiết. Thuở nhỏ khi ta tập võ,
nhận được danh sư, hiện tại đã tiến vào cảnh giới Cao Sơn trung phẩm, cho
nên tôi có thể dễ dàng dùng Đả Long Tích để cắt gãy mặt bàn này. Cậu thì
sao? Cậu chỉ là một tên tiểu tử bị bệnh suốt ngày, một tên học sinh tay trói
gà không chặt, tại sao cậu lại làm được, cậu làm bằng cách gì?
- Anh hỏi tôi làm sao làm được cũng không có ý nghĩa gì cả đúng
không? Tôi có thể làm được chuyện như vậy, đây mới là điều anh nên quan
tâm, đúng không?