Đột nhiên Lý Mục Dương hô lên.
Thôi Tiểu Tâm xoay người nhìn qua , nàng không rõ người này muốn
nói với mình cái gì.
Kỳ thật nói cái gì cũng vô dụng , nàng không có khả năng bởi vì đồng
tình mà nhận một phần tình yêu,
- Tôi từ chối.
Lý Mục Dương lên tiếng.
- Cái gì?
- Bạn mời tôi đi xem phim chung với bạn, tôi từ chối.
Lý Mục Dương cao giọng.
Thôi Tiểu Tâm lạnh lung nhìn chằm chằm vào Lý Mục Dương, nói:
- Ngu ngốc.
Mặt trời chiều ngã về tây , ánh sáng màu đỏ bao lấy Lạc Nhật hồ giống
như một cảnh đẹp trong mơ.
Lý Mục Dương cất cần câu, chuẩn bị cùng mọi người trở về nhà,
“ Vù”
Gợn sóng lấp loáng trên mặt hồ, đột nhiên nhảy lên vô số ca chép đủ
màu sắc rực rỡ.
Giống như là nhận được ám chỉ nào đó, sau đó vô số đầu cá chép từ
trong Lạc Nhạc hồ nhảy lên,.