Đồng tử Thôi Tiểu Tâm phát ra tia sáng kỳ dị, người này luôn bị mọi
người gọi là Cục than đen, bị khi dễ liên tục, thanh danh lan xa tại sao lúc
này lại có lối suy nghĩ cùng những lời lẽ sắc bén như vậy?
- Tôi chỉ tùy tiện nói mà thôi.
Lý Mục Dương ngậm một cọng cỏ ở trong miệng của mình.
- Bạn cứ tiếp tục nói đi.
- Mặc dù bên trên cục bùn không thể nào làm cho hoa nở ra, đây là
chuyền tất nhiên. Bởi vì biểu hiện ra hơi tầm thường, kỳ thật bên trong cục
bùn ấy lại có đủ chất dinh dưỡng để làm cho đóa hoa ấy nở rộ, nó dùng hết
toàn lực, dùng đóa hoa trên đỉnh đầu của mình để chứng minh giá trị tồn tại
của nó.
- Bạn cảm thấy tôi giống như cục bùn kia, còn có thể cứu vớt được sao?
Lý Mục Dương nhếch môi nở nụ cười , nói:
- Vậy bạn nguyện ý….
- Tôi không muốn.
Thôi Tiểu Tâm rõ ràng trực tiếp cự tuyệt:
- Tôi muốn đi ĐH Tây Phong, bạn sẽ đi đâu? người của một thế giới ,
tương lai của chúng ta sẽ không xuất hiện cùng với nhau.
ĐH Tây Phong là một trong những ĐH có tiếng ở quốc nội, lấy thành
tích bây giờ của Lý Mục Dương thì chỉ có thể đến ĐH Tây Bắc Phong, một
chỗ có tiền là có thể đến đó học.
- Nói cũng đúng.