- Vừa rồi cậu đã bị tôi đánh bay đấy.
“…”
Trương Thần chỉ vào mặt Lý Mục Dương rồi xoay người rời đi.
Đám đàn em phía sau cũng sửng sốt một chút, nhìn kỹ Lý Mục Dương
một chút rồi cũng chạy đi theo.
Cảnh tượng náo nhiệt đã kết thúc, đám người rời đi, một mình Lý Mục
Dương ngồi ở trong bụi cỏ bên bờ hồ ngẩn người.
Chung quy vẫn chỉ có mỗi mình hắn.
Giống như trước đây .
- Lý Mục Dương.
Giọng nói của một cô gái vang lên.
Lý Mục Dương xoay người nhìn lại , phát hiện Thôi Tiểu Tâm vẫn đang
đứng tại chỗ.
Lần này cũng không giống như ngày thường.
- Bạn phê phán tôi là không đúng nhưng chuyện này cũng không quan
trọng. Kỳ thật, bạn có biết không? Bạn chính là người ở lại nói chuyện với
tôi, người khác sẽ dùng ánh mắt xem thường để nhìn tôi, hoặc ngạc nhiên ,
hoặc đố kỵ , cũng có hâm mộ . Phía trên của một cục bùn đột nhiên xuất
hiện một đóa hoa xinh đẹp, đúng là một chuyện rất đẹp, Với tôi mà nói,
cuối cùng vẫn là chuyện tôi chiếm tiện nghi. Tôi muốn nói với bạn rằng tôi
sẽ giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì cả.
Không cần quay đầu lại , Lý Mục Dương cũng biết hoa khôi của lớp lưu
lại nói chuyện với mình sẽ mang đến rung động cho những bạn học khác.