Thôi Tiểu Tâm không nghĩ tới Lý Mục Dương sẽ nói ra mấy câu nói như
vậy, trong mắt của nàng hiện lên một tầng sương mù, nháy mắt lại trong
vắt, trầm ngâm một lát , nói:
- Bạn nói đúng hai chuyện nhưng cũng nói sai hai chuyện.
- Xem ra là bạn nguyện ý ở lại nói chuyện với tôi. Đây là lần đầu tiên
chúng ta chính thức nói chuyện với nhau phải không?
Lý Mục Dương cười nói.
- Thứ nhất tôi không thích Trương Thần, ở trong mắt của tôi, hành vi
của hắn quả thật giống như là một tên hề lấy lòng mọi người.
- Thứ hai tôi quả thật giống như cậu nói, tôi thích người tao nhã trí tuệ,
nội liễm nhưng người ấy có năng lực nhưng cũng không thích khoe khoang
ra năng lực của mình, đây là mẫu người mà tôi thích.
Lý Mục Dương gật gật đầu , nói:
- Vậy tôi nói sai hai chuyện gì?
- Thứ nhất là tôi không cảm thấy bạn là kẻ hề, bạn chỉ là một người bình
thường giống như bao nhiêu người bình thường khác. Bạn không làm gì sai
cả, chỉ là…
- Chỉ là vận mệnh không công bằng với tôi một chút.
Lý Mục Dương nở nụ cười tự giễu, nói:
- Người xấu nhà lại nghèo, đầu như bột nhão, văn võ đều kém, chỉ có thể
nhận sự an bài của vận mệnh , trở thành một tên phế vật ngồi ăn rồi chờ
chết, đúng hay không?