- Người này không chỉ có bộ dạng khó coi, hơn nữa cũng rất đáng ghét.
Trong long nữ sinh này nghĩ như vậy.
- Kỳ thật những thứ này ở trong mắt Thôi Tiểu Tâm không là gì cả, chỉ
làm cho người ta xem thường cậu mà thôi. Cậu coi tôi là chú hề để cậu đùa
giỡn, mà lúc cậu đùa giỡn tôi thì ở trong mắt Thôi Tiểu Tâm thì cậu cũng
chỉ là một tên hề đang diễn mà thôi.
Lý Mục Dương chỉ vào mặt của mình:
- Cậu nhìn mặt của tôi này, so với tôi thì cậu đệp chai hơn, trắng hơn tôi.
- Cậu cao lớn hơn tôi, thong minh hơn tôi, đúng rồi, cậu còn có thể chơi
bóng rổ. Lúc tôi nhìn thấy cậu chơi bong rổ thì vô số tiếng nữ sinh điên
cuồng mà gọi tên của cậu, nhiều khi tôi hy vọng người đang đứng trên sân
là tôi.
- Có một triết nhân từng nói: Xem cảnh giới của một người liền xem đối
thủ của hắn là ai. Cậu đã chọn tôi làm đối thủ của cậu, hoặc là nói là đối
tượng khi dễ của cậu. Cậu đã kéo mình vào cùng một tầng thứ với tôi, cậu
cảm thấy làm như vậy sẽ được bạn học Thôi Tiểu Tâm ưa thích hay sao?
Ngây thơ rồi đó cưng.
- Lý Mục Dương, mày…
- Tôi rất bình thường.
Lý Mục Dương nhếch môi nở nụ cười. cùng là da tối đen, ánh mắt linh
động có mị lực khó mà diễn ra bằng lời, đây là cả khuôn mặt của hắn, hoặc
là nói đôi mắt sáng này là chỗ nổi bật duy nhất trên người của hắn:
- Nhưng mà cậu là một kẻ rất đáng thương.