Trước kia Lý Mục Dương xử sự theo nguyên tắc có thể nhịn được thì
nhịn, cho dù đối phương khi dễ hắn thì hắn cũng vui cười để phối hợp. Bởi
vì chỉ có như vậy mới có thể mang đến thương tổn nhẹ nhất cho bản thân, ai
bảo mình đánh không lại bọn họ mần chi?
Còn nữa, bình thường tay của mình còn trói gà không chặt, tại sao lúc
này lại có thể đánh bay Trương Thần?
Hơn nữa , hắn căn bản không có dùng sức, thật sự muốn để Trương
Thần đứng lên để cho hắn đấm thử lại một cái để xem có chỗ nào không
đúng a.
Trương Thần rên rỉ lên tiếng, khó khăn từ dưới đất bò dậy .
Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lý Mục Dương, ba phần kinh ngạc bảy
phần hoảng sợ .
Trong nháy mắt Lý Mục Dương phát ra lực đạo làm hắn giật mình, tại
sao Lý Mục Dương có thể có thực lực như vậy.
Ghét nhất là mấy tên giả tư ăn cọp.
- Sát..
- Sát..
- Sát…
Lý Mục Dương dẫm nát mặt cỏ, vọt đến trước mặt Lý Mục Dương.
- Có phải cậu muốn hấp dẫn sự chú ý của bạn Thôi Tiểu Tâm hay
không?
Lý Mục Dương lên tiếng hỏi .