- A…
Có người lên tiếng kinh hô , còn có người sợ tới mức nhắm hai mắt lại .
Bàn tay lèo khèo của Lý Mục Dương làm sao có thể đỡ được cánh tay
sắt của Trương Thần?
Trên mặt Trương Thần nở ra nụ cười đắc ý, nhìn vào khuôn mặt đen làm
cho người ta chán ghét, xem thường ở trước mặt.
- Con chuột nhỏ này lại can đảm dám chọc đến lão miêu?
Khi nắm đấm tiếp tục, nụ cười trên mặt Trương Thần đọng lại, sau đó
cảm thấy có một cỗ lực lượng rất mạnh đánh ngược vào hắn.
Khó có thể đỡ , không hề có sức chống cự .
“Bốp”
“Bịch”
Thân thể Trương Thần bay cao lên, sau đó văng thẳng đến bụi cỏ ở phía
xa.
Toàn trường yên tĩnh, có thể nghe được cả tiếng kim rơi.
Một đấm của Lý Mục Dương lại có thể đấm Trương Thần văng ra
ngoài?