Hôm nay tâm tình Trương Thần không tốt, bởi vì hắn vừa mới thổ lộ với
Thôi Tiểu Tâm, nhưng lại bị Thôi Tiểu Tâm từ chối.
Còn 1 tháng nữa là sẽ đến kỳ thi tốt nghiệp, khi đó mọi người trong lớp
sẽ chia tay, nếu bây giờ không tạo được mối quan hệ trai gái với Trương
Thần, chỉ có sau này sẽ trơ mắt nhìn đóa hoa xinh đẹp này biến mất ở trong
cuộc sống của hắn.
Càng nghĩ càng thấy khó chịu, Trương Thần muốn tìm chuyện gì đó để
giải tỏa cục tức này, thì liền nhìn thấy Lý Mục Dương nằm ngủ say sưa ở
đây.
Chỉ là, con chuột nhỏ này lại dám phản kháng nhạo bang mình? Đây là
chuyện từ trước đến giờ chưa từng xảy ra.
- Cậu không thành thục.
Lý Mục Dương nói lại, tuy rằng chỉ có 4 chữ rất đơn giản nhưng mà lực
sát thương kinh người.
Sắc mặt Trương Thần trở nên âm trầm, ánh mắt hung ác mà nhìn Lý
Mục Dương , gằn từng chữ nói::
- Mày muốn chết.
Lý Mục Dương khẽ vuốt lại đầu tóc lộn xộn của mình, nói:
- Tùy tiện nói ra những lời uy hiếp này, tôi lại có một vấn đề muốn hỏi
rồi. Mỗi ngày đều có người qua lại ở trên cầu Nại Hà, có mấy người sẽ cần
người tự mình đưa qua hay sao?
- Đánh hắn.
Trương Thần rống giận một tiếng rồi vọt về phía Trương Thần.