Hắn kiểm tra hộp bút, xem thử có cây bút nào bị bể bi hay xịt mực
không. Lại lấy những giấy tờ có liên quan đến việc thi cử mà cha hắn vừa
mới lấy từ trường học về ra, xem thử trong đó có cái gì thiếu sót hay không.
Tuy rằng hôm qua mẹ hắn đã giúp hắn kiểm tra vài lần rồi.
Sau khi đem mọi thứ cất đi xong, hắn liền ngồi vào bàn học ngắm nhìn
những bồn hoa ở trước nhà, nhìn lên bầu trời chỉ thấy mây đen quay cuồng,
mây trắng che trời.
Nếu như là trước kia, Lý Mục Dương hoàn toàn không cần lo lắng điều
này .
Thi hay không thi thì có liên quan gì với hắn?
Ngày ngày cứ ăn được ngủ được sướng như tiên, cầm hai cái bánh bao
lên ăn, đi một vòng rồi ngủ, cuộc sống cứ như vậy mà tiếp tục.
Người khác nộp bài kiểm tra thì mình cũng nộp bài kiểm tra, người khác
về nhà mình cũng về nhà.
Không có hi vọng, cho nên cũng sẽ không có bất kỳ chờ mong nào.
Lúc này mới hơn một tháng, hắn cũng đã chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp
này. Hắn sắp sửa cùng những nam thanh nữ tú từng học nhiều năm đèn sách
kia cùng nhau ra trận, đi tranh đoạt chức vị.
Nhớ lại chuyện cũ, Lý Mục Dương càng không thể tin được bản thân
mình bây giờ.
Khi tiếng gà gáy chó sủa vang lên, trong viện mới bắt đầu náo nhiệt lên.
Mẫu thân rời giường rửa mặt, phụ thân rời giường luyện công. Lý Tư
Niệm cũng ngồi ở trước cửa sổ đọc thi từ cổ.
"Lý Mục Dương". Lý Tư Niệm đứng ở phòng mình hô.