"Tư Niệm, đừng gọi anh con, để nó ngủ một lát". Mẫu thân La Kỳ thấp
giọng nói.
"Mẹ, con đã dậy". Lý Mục Dương thò đầu ra cửa, cười nói: "Đã dậy từ
sớm rồi".
"Mẹ, con biết ngay là anh đã dậy rồi, hôm nay là ngày thi, anh ấy không
nỡ ngủ". Vẻ mặt Lý Tư Niệm tỏ ra đắc ý, nói: "Lý Mục Dương, anh đã
chuẩn bị xong chưa?".
"Chuẩn bị xong rồi". Lý Mục Dương cười nói: "Kế tiếp chính là mặc
cho số phận".
"Hì hì, anh nhất định có thể thi tốt".
"Vì sao?".
"Bởi vì đêm qua trước khi ngủ em đã cầu nguyện". Bộ dạng Lý Tư
Niệm tỏ ra đương nhiên: "Em cầu nguyện rất linh, em nói anh đứng lên thì
anh liền đứng lên. Em nói cho anh trở nên thông minh thì anh liền trở nên
thông minh. Em nói anh lớn lên không được dễ nhìn hơn em thì anh liền
giống như một cục than đen".
"..."
Lý Mục Dương thường xuyên hoài nghi đứa em này có phải là em ruột
của mình hay không, nếu không thì tại sao lại luôn dìm hàng mình mãi như
thế?
"Nè, anh...". Đột nhiên Lý Tư Niệm hô lên.
"Sao thế?". Lý Mục Dương kỳ quái hỏi.
"Anh, sao anh lại trở nên trắng thế?". Lý Tư Niệm thấy hàng lông mi dài
của Lý Mục Dương, ngũ quan thâm thúy, hình dáng rõ ràng, làn da tinh tế