nên mẹ phải chuẩn bị cho anh sáu quả trứng gà cùng ba cái bánh quẩy, có
như vậy mỗi môn anh mới thi được 100 điểm.
"Hả? Cần nhiều như vậy sao?". La Kỳ có chút hơi khó xử, nói: "Vậy để
mẹ đi chuẩn bị thêm".
Lý Mục Dương vội nuốt thức ăn trong miệng xuống, nắm lấy cánh tay
của mẹ mình, nói: "Mẹ, mẹ đừng nghe nó nói bậy, nếu mẹ mà làm vậy thì
con cũng không cần đi thi rồi, trực tiếp ăn bể bụng rồi ở nhà luôn".
La Kỳ cốc vào đầu Lý Tư Niệm, tức giận nói: "Con nhỏ này, chỉ biết khi
dễ anh của con".
"Chỉ đùa một chút thôi". Lý Tư Niệm thè lưỡi với Lý Mục Dương, nói:
"Làm cho không khí thêm sinh động, để anh khỏi phải khẩn trương ấy mà".
"Em mà nói thì anh mới khẩn trương".
Vất vả lắm Lý Mục Dương mới nuốt hết quả trứng trong miệng, tức giận
nói: "Em đừng có nói, mỗi lần nói là muốn đem người sống hù chết".
"Quỷ hẹp hòi". Lý Tư Niệm nói thầm.
Ăn sáng xong , Lý Mục Dương chào cha mẹ rồi mang theo túi sách đi
tới trường thi.
Lý Nham muốn đưa Lý Mục Dương đi nhưng bị hắn từ chối, lúc trước
hắn cũng đã từng đi đến trường ấy rồi, không cần phải để người lớn đưa đi.
Lý Mục Dương cảm giác tinh thần cả người sảng khoái, cước bộ nhẹ
nhàng, không có chút khẩn trương nào.
Có thể là mình đã chuẩn bị đầy đủ rồi.
Lý Mục Dương tự nhủ như vậy.