Nghĩ thế, hắn cảm thấy mỗi người sợ hãi kỳ thi tốt nghiệp trung học
cũng chỉ như vậy thôi.
Hắn mang theo túi sách vừa đi ra tới sân thì một người mặc hắc bào từ
trên trời giáng xuống.
"Xem ra ta tới đúng lúc". Nam nhân nở nụ cười âm trầm, ánh mắt nhìn
chằm vào Lý Mục Dương nói.
...
Quán trà ven đường.
Phú quý công tử ca Yến Tương Mã ngồi gần cửa sổ ở lầu hai mà uống
trà,trà là trà ngon, là Sư Phong Long Tỉnh nổi danh nhất thành Giang Nam.
Bên cạnh có một nữ tử thân mặc sườn xám màu xanh vừa hát vừa đàn tỳ bà,
giọng hát ngọt ngào làm cả người Yến Tương Mã phê như con tê tê.
Hắn thích giai điệu như vậy, đây chính là môn học vấn mà một công tử
ăn chơi trác táng phải có.
Những tên cả ngày mang bè mang lũ ra đường chọc gái làm gà bay chó
chạy chỉ có thể coi là lưu manh, tuy rằng hắn cũng rất muốn làm một tên
lưu manh thúi như vậy nhưng mà lại sợ cha của mình đánh gãy chân, nếu
không bị cha đánh thì cũng bị mẹ đánh thôi.
"Thiếu gia, chúng ta đã hỏi thăm rõ ràng, đây là con đường mà Lý Mục
Dương sẽ đi qua, chỗ ngồi của thiếu gia có thể nhìn thấy hắn khi hắn vừa
xuất hiện". Một người đàn ông trung niên mặc đồ đen khom lưng đứng ở
bên cạnh, vẻ mặt a dua nịnh hót.
"Thiếu gia sở dĩ là thiếu gia, còn sống chính là vì hưởng thụ. Trong mắt
ta có mỹ nhân, trong lỗ tai có hảo khúc, trong tay có mỹ thực trà thơm,
ngươi tên cẩu vật này lại bảo ta liếc mắt nhìn ra ngoài để ta phân tâm. Ta