Phản ứng đầu tiên là cho rằng đây là bạn của Lý Mục Dương, nhưng mà
nháy mắt nghĩ đến Lý Mục Dương không có bạn như vậy. Vì thế La Kỳ
giống như gà mái bảo vệ con của mình, dùng thân thể của mình che ở trước
mặt của Lý Mục Dương, quát: "Ngươi là ai? Muốn làm gì?".
Lý Nham ở trong phòng bếp rửa chén, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, cả
người liền nhảy từ phòng bếp cửa sổ ra ngoài.
Thuận tay rút ra thanh trường thương ở góc tường, ngăn cản vợ và con ở
phía sau.
"Các hạ là người nào? Muốn làm gì?". Lý Nham trầm giọng hỏi: "Chúng
ta là người bình thường, không thù không oán với ngươi, ta nghĩ các hạ đã
tìm lộn người rồi".
"Ta không có tìm lầm người". Quạ Đen mặt không thay đổi nhìn chằm
chằm Lý Mục Dương, nói: "Có người xuất tiền muốn ta giết hắn".
"Ai?". Lý Mục Dương kinh ngạc không thôi, vội vàng giải thích: "Ta chỉ
là một học sinh tay trói gà không chặt, sao có thể có người bỏ tiền ra giết
ta?".
"Ta". Quạ Đen nói.
"Ta tự cho mình một đồng tiền, để ta giết ngươi".
"..."
Lý Mục Dương cũng chưa gặp qua người không biết xấu hổ như vậy.
Chuyện như vậy tại sao hắn có thể làm được a? Cần dựa theo cách nói này
của hắn, mỗi ngày ta tự cho mình một đồng tiền, sau đó tự khen mình là
một thiếu niên rất anh tuấn, còn có vương pháp hay không? Còn có pháp
luật hay không?".