Yến Tương Mã tay cầm quạt xếp nghĩ đi nghĩ lại, nói: "Hẳn là đến nhà
hắn nhắc nhở vài câu".
"Nhắc nhở?". Lý Đại Lộ có chút không rõ, nói: "Thiếu gia, không phải
chúng ta bắt cóc tiểu tử đó là để cho hắn không đến tham gia cuộc thi sao?".
"Đúng vậy a". Yến Tương Mã gật đầu nói.
"Nếu bên hắn xảy ra vấn đề, chúng ta đây không phải là không cần động
thủ sao?".
Yến Tương Mã lại nghĩ đi nghĩ lại, lại đập một cú vào đầu Lý Đại Lộ,
mắng: "Chuyện đơn giản như vậy còn cần ngươi nói sao?".
"Thiếu gia...".Lý Đại Lộ hoảng sợ, đứng xa xa nhỏ giọng hỏi: "Rốt cuộc
là chúng ta có bắt hắn nữa không?".
"Bắt". Yến Tương Mã nói: "Nếu không bắt lại thì không phải buổi sáng
hôm nay của ta sẽ là không công sao?".
"Thiếu gia nói đúng lắm". Lý Đại Lộ nói: "Vậy tôi mang các huynh đệ
bao vây nhà của họ lại".
"Đi đi". Yến Tương Mã khoát tay áo, nói: "Lịch sự một chút, phải có
phong cách".
"Thiếu gia, bắt cóc cũng cần phong cách sao?".
"Vô nghĩa, ngươi có xem qua 'Sở Lưu Hương truyền kỳ' chưa? Mặc dù
Lục Tiểu Phụng là kẻ trộm nhưng mà ngươi xem người ta ăn trộm đồ thế
nào? Trước khi làm việc thì đều đưa đến cho chủ nhân một tờ giấy: Biết
ngài có bức tượng mỹ nhân bạch ngọc, do diệu thủ chạm khắc ra, xinh đẹp
vô cùng, không cầm được lòng. Chính giữa đêm nay, đạp ánh trăng tới lấy,
ngài vốn cao thượng, chắc không làm ta uổng công đi tới đi lui. Nghe nói...